Hoa thơm cỏ lạ khắp chốn, mùi dược liệu lượn lờ.
Thẩm Hi Hòa vốn thích chăm sóc hoa có, thấy trong vườn hoa cỏ xum xuê, lòng thầm vui vẻ, khóe mắt đầu mày đều vương nét cười.
Người tới không chỉ có mình nàng, mà còn có một người đàn ông cao lớn mập mạp, trông chừng đã ngoài ba mươi.
Hắn mặc một bộ y phục màu đỏ tía cổ tròn, tay hẹp, thêu hình Thao Thiết màu vàng kim chói mắt, đeo thắt lưng da nạm ngọc, chân đi ủng lục hợp.
Trên đầu hắn còn đội một chiếc khăn vấn đầu dệt từ tơ vàng đính đá quý, bên hông đeo một miếng ngọc bội bằng ngọc trắng ánh xanh hình nhành hoa, vốn là một miếng ngọc bội chạm rỗng tinh xảo mà trang nhã, tự dưng lại nạm đầy đá quý vào những chỗ chạm rồng, quả thật là…
Người này đứng đó hệt như một đống vàng biết đi, một khi có nắng rọi vào, ai cũng không dám nhìn vì quá chói mắt.
“Thâm cô nương, đây là Hoa Phú Hải, Hoa đào y.” Bạch Đầu Ông là một ông lão gầy gò, đầu tóc bạc phơ, lão giới thiệu, “Hoa đào y, đây là Thẩm cô nương từ Tô Châu đến.” Đào y là kính xưng dùng để chỉ cự phủ.
Hoa Phú Hải người cũng như tên, tiếng tăm lẫy lừng Hoa Hạ, nổi danh giàu có khắp bốn biển.
Hắn là người giàu có bậc nhất Đại Hưng, chẳng trách lại ăn mặc thế này.
“Thâm cô nương.”
“Hoa đào y.”
Hai người chào hỏi, đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-tra-xanh-cua-thai-tu-dien-ha/144405/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.