“Quận chúa…”
“Mạc Viễn, ta chỉ cần người nghe lời.” Thẩm Hi Hòa nói một câu ngắn gọn, không cho Mạc Viễn phản bác.
Mạc Viên lập tức vâng dạ, dẫn đoàn đi tiếp.
“Quận chúa, chúng ta đi đường vòng thật ạ?” Thấy Mạc Viễn không dám dị nghị gì, cam chịu dẫn đoàn theo đường lớn mà đi, Trân Châu cảm thấy dường như quận chúa lạ lẫm mà quen thuộc của mình cố tình cắt đuôi Mạc Viễn.
Thẩm Hi Hòa khép vạt áo choàng, hỏi với giọng nhẹ bẫng: “Trân Châu, em nói xem tình trạng sức khỏe như ta có thể sống được bao nhiêu năm?”
“Quận chúa đừng suy nghĩ lung tung, sức khỏe người chỉ hơi yếu hơn người bình thường một chút, nô tỳ nghe nói các quý nữ Kinh thành ai cũng mình hạc xương mai, xem đó là đẹp.” Trân Châu vội an ủi Thẩm Hi Hòa.
Thẩm Hi Hòa đa sầu đa cảm từ bé chủ yếu là vì sức khỏe suy nhược từ trong bụng mẹ.
“Việc gì phải cuống lên thể kia, sức khỏe ta thể nào ta tự biết.”
Đúng lúc ấy, một cơn gió từ rừng trúc thổi tới, tà váy và áo choàng của Thẩm Hi Hòa dập dờn trong gió, mái tóc được búi đơn giản cũng phất phơ, thoang thoảng hương bay. Thân hình mảnh mai của nàng vẫn đứng vững tại nơi ấy tựa như một cây trúc cắm rễ sâu trong đất, hiên ngang cứng cỏi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-tra-xanh-cua-thai-tu-dien-ha/144411/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.