“Vương gia buông tay trước đã được không?” Thẩm Hi Hòa nhìn xuống tay Tiêu Trường Doanh. Ống tay áo của nàng trượt xuống, để lộ cánh tay bị băng bó, Tiêu Trường Doanh chớp mắt, mơ hồ nhớ lại chuyện đêm qua, hình như hắn đã bấu chặt lấy cổ tay mềm mại của nàng. Hắn thoáng mềm lòng, bèn buông tay ra.
Được tự do, Thẩm Hi Hòa ung dung thả tay xuống: “Trên đời này, người tôn quý như bệ hạ cũng có thứ không thể chiếm được. Liệt vương điện hạ nên nhớ kỹ câu này, thần nữ chỉ nói một lần thôi: Thẩm Hi Hòa là người phụ nữ mà cả đời này ngài sẽ không bao giờ chiếm được, điện hạ không nên tơ tưởng.”
Dứt lời, nàng chẳng buồn liếc mắt nhìn Tiêu Trường Doanh thêm lần nào nữa, cứ thể quay đi.
Đàn hương thoang thoáng, khói trắng lượn lờ.
Làn khói mỏng manh bao phủ gương mặt trắng ngần của Thẩm Hi Hòa, tôn lên dung nhan tuyệt sắc ẩn hiện sau màn khói, khung cảnh mông lung khiến người ta không nhìn rõ.
Mạc Viễn mở cửa bước vào, thấy Thẩm Hi Hòa đang ngồi sau án kỷ chỉnh dây đàn, dáng vẻ thong dong của nàng làm hắn chợt thấy kính sợ.
“Làm xong rồi à?” Thẩm Hi Hòa không ngẩng đầu lên, vừa chỉnh dây đàn vừa bình thản cất tiếng hỏi.
“Quận chúa, thuộc hạ đã sai người đưa chứng cứ đến cho Thái tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-tra-xanh-cua-thai-tu-dien-ha/144412/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.