“Bác trai, em đưa Tử Tích về trước. Chuyện lần này chúng con rất xin lỗi. Đợi chuẩn bị xong sẽ đến Mộ gia xin lỗi.”
Ôn Nhã Liên khẽ cong lưng với Mộ Bác Minh.
Mộ Bác Minh mặt nghiêm túc, nhưng không lạnh lẽo như trước.
“Ta tin Ôn gia sẽ cho ta một giải thích hài lòng.”
Ôn Nhã Liên đáp 1 tiếng rồi dẫn Ôn Tử Tích đã khôi phục lại như thường, chuẩn bị rời phòng.
Chỉ là, đến ngay chỗ cửa, Ôn Tử Tích đột nhiên dừng bước. Sau đó chạy qua hướng Mộ Nguyệt Sâm.
Tim Ôn Nhã Liên thắt lại, nhìn động tác của cô.
Mắt Mộ Nguyệt Sâm lạnh đi, nhìn Ôn Tử Tích chạy ngày càng gần mình.
Nhưng cô lại dừng trước mặt Hạ Băng Khuynh.
Cô và Hạ Băng Khuynh 4 mắt nhìn nhau.
“Đến ---” Ôn Tử Tích kéo Hạ Băng Khuynh qua bên: “Có 1 chuyện nói cho cô biết, năm đó Mộ Nguyệt Bạch giúp tôi có tahi là vì tôi và anh ta làm 1 giao dịch. Anh ta tưởng tôi là người nhốt cô trong phòng vẽ, cho nên gọi cho tôi kêu tôi đừng tổn thương cô, nhưng thực ra chuyện không phải tôi làm, tôi chỉ thuận nước đẩy thuyền cố ý giả bộ mà thôi, nhưng anh ta vốn thông mình lại trở nên ngu xuẩn, anh ta rất quan tâm cô, tôi nghĩ anh ta yêu cô rồi! Yêu có thể khiến người trở nên điên cuồng, cô tự bảo trọng!”
Nói xong, nhanh chóng đi về bên Ôn Nhã Liên. Khoác tay anh cùng anh rời đi.
Bây giờ trong phòng chỉ còn người nhà Mộ gia và Hạ Băng Khuynh.
Hạ Băng Khuynh ngẫm lại lời Ôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-tan-cong-ngot-ngao-ky-thuat-hon-cua-chu-tich/173554/chuong-925.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.