Ôn Tử Tích nhìn bà cũng không miễn cưỡng. Chỉ cần bà không hoàn toàn phủ định mình là đủ rồi.
Môi Ôn Tử Tích động đậy, cười khổ.
“Xin lỗi mọi người, mang nhiều phiền phức như vậy. Đợi sau khi con tĩnh dưỡng lại, rời khỏi Ôn gia lần nữa sẽ đến xin lỗi chính thức. Xin lỗi!”
Cô cúi đầu sâu, bộ dạng thành khẩn hơn Ôn Nhã Liên trước đó.
Không ai đáp lại, cái cong lưng của cô không có dấu hiệu muốn thẳng lưng lại.
Ôn Nhã Liên nhìn cơ thể cô khẽ run, tuy đau lòng nhưng nhiều hơn là sự không muốn can thiệp.
Nếu hôm nay Mộ gia không ai tha thứ cho cô, anh cảm thấy Ôn Tử Tích từ nay về sau không thể thẳng lưng nhìn người nữa. Phần xin lỗi này sẽ áp đến người cô không thẳng nổi.
Nhưng anh không thể giúp!
Đây là lỗi Ôn Tử Tích phạm phải thì cô phải tự giải quyết. Nếu bản thân cứ giúp đỡ thì có thể khiến cô mất đi sự quyết đoán.
Anh cắn răng, nhịn cảm xúc muốn đi lên vài bước, mặc cô cong lưng thể hiện sự xin lỗi của mình.
Từng giây từng phút trôi qua, Mộ gia vẫn không ai mở miệng.
Đến Tân Viên Thường hay mềm lòng cũng đanh mặt, không chút nhường bước.
Thấy vậy, Hạ Băng Khuynh thở dài, đột nhiên lên tiếng.
“Cô đừng cong lưng nữa, không tốt cho xương.” Giọng của cô như nước chảy ra từ khe núi. Khiến người khác không chút phòng bị nhưng vẫn đủ vui mừng.
Ôn Tử Tích dần chống cơ thể dậy, lưng đau khiến cô híp mắt lại, nhếch miệng.
“Cảm ơn” Cô tuy không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-tan-cong-ngot-ngao-ky-thuat-hon-cua-chu-tich/173555/chuong-924.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.