“Ôn Tử Tích, Nhã Liên còn 5 phút nữa tới. Nếu còn không nói thì sau khi về Ôn gia tuyệt đối không thể ra ngoài 3 tháng.”
Uy hiếp của Mộ Nguyệt Sâm khiến Ôn Tử Tích nắm chặt tay.
5 phút.
Chắc đủ để uy hiếp họ?
“Nguyệt Sâm, nếu anh đồng ý với em, 3 ngày tiếp đối xử với em như người yêu vậy em sẽ nói tin này cho mọi người. Thế nào?”
Cô nhìn mọi người, mắt khôi phục lại sự cao ngạo.
Cô tin, lòng tò mò của mọi người thắng yêu cầu của cô.
“Tin này của cô quan trọng đến đáng để cô ở đây làm loạn sao?” Mộ Nguyệt Sâm không cho là đúng, khiến Ôn Tử Tích có chút kích động.
“Tin các người đều không biết, anh cảm thấy quan trọng không? Haha, nếu các người không muốn thì thôi, dù sao tôi ở Ôn gia 3 tháng không ra ngoài thì các người cũng không biết rốt cuộc tin đó là gì.”
Ôn Tử Tích ưỡn ngực khiến mắt Mộ Nguyệt Sâm lóe lên. Sự lạnh lùng dị thường trong đó khiến Hạ Băng Khuynh ngồi ở bên có chút run rẩy.
Cô nhìn bộ dạng đắc ý của Ôn Tử Tích trước sau đó nhìn sự âm trầm của Mộ Nguyệt Sâm.
Trong lòng, đột nhiên có suy đoán kì lạ.
Tin họ không biết.
Sẽ là gì?
“Nghĩ kĩ chưa? Nguyệt Sâm, đợi anh đến, anh muốn biết cũng hết cách. Dù sao, anh dù dữ cỡ nào cũng không làm gì được em gái mình. Chỉ là thứ các người muốn biết, cả đời cũng không biết haha”
Ôn Tử Tích cười điên cuồng, tiếng cười vang khắp phòng.
Mộ Nguyệt Sâm nắm chặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-tan-cong-ngot-ngao-ky-thuat-hon-cua-chu-tich/173560/chuong-919.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.