Cô hiếm khi cười, trong nụ cười có chút biết ơn.
“Tôi nói từ chuyện đứa nhỏ đi, như vậy mọi người rõ hơn.” Cô uống 1 miếng trà, bắt đầu trần thuật.
Nghe đến đứa nhỏ, cơ thể Hạ Băng Khuynh dừng 1 chút.
Mộ Nguyệt Sâm ngồi gần cô, tự nhiên cảm nhận được tâm trạng của cô. Anh đưa tay muốn nắm lấy cô.
Cô cảm nhận được, tay nhỏ lập tức rụt lại.
Mộ Nguyệt Sâm nhẹ hừ lạnh, sau đó tay lớn đưa về trước bao lấy nắm tay nhỏ mịn của cô.
Mặt nhỏ của Hạ Băng Khuynh lập tức đỏ lên.
Sáng lạn như màu sắc lúc ráng chiều.
Mộ Nguyệt Sâm cong môi, thỏa mãn cảm nhận độ ấm từ tay cô.
Lúc họ đang tình tứ thì Ôn Tử Tích đã bắt đầu kể.
“2 năm trước, tôi thấy quan hệ của Hạ Băng Khuynh và Mộ Nguyệt Sâm xấu đến không thể quay lại rồi, liền nhân cơ hội muốn nhận được chú ý của Mộ Nguyệt Sâm. Cho nên đã nói dối là có con với anh ấy.”
Ôn Tử Tích nói xong lời này, có thể cảm nhận rõ sự lạnh lẽo của Mộ Bác Minh và Tân Viên Thường.
Cô rụt cổ, có chút không còn dũng khí nói tiếp.
“Tiếp tục.” Tân Viên Thường lạnh giọng.
Cô bình tĩnh lại tiếp tục kể.
“Sau đó, tôi tìm Mộ Nguyệt Bạch! Trước đó anh ta từng đồng ý sẽ giúp tôi 1 việc! Cho nên tôi tìm anh ta. Lần này, anh ấy nói có thể giúp tôi lấy được t*ng trùng của Mộ Nguyệt Sâm để tôi mang thai từ trong. Tôi vui quá mức liền đồng ý chuyện này.”
“Sau đó, chuyện như lúc đó.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-tan-cong-ngot-ngao-ky-thuat-hon-cua-chu-tich/173561/chuong-918.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.