Cô đã tạo nghiệt gì!
Hạ Băng Khuynh bất lực xua tay, thể hiện lập trường của mình, “Cái này, nhị thiếu, tôi có thể không chịu nổi sự theo đuổi của anh. Bản lĩnh thật của anh vẫn để cho người khác đi.”
Mộ Nguyệt Sâm thấy vậy, khuôn mặt vốn âm trầm lập tức thoải mái.
1 người vui vẻ, đổi lại mặt người khác lại âm trầm.
Trong mắt Mộ Nguyệt Bạch nhanh chóng lướt qua tia âm u. Nhưng trên mặt anh vẫn là nụ cười sáng lạn.
“Băng Khuynh, thực ra từ đầu đến cuối, anh đều không gạt em” Anh nở nụ cười như đang biểu thị tình cảm với Hạ Băng Khuynh.
Nhưng cô nghĩ đến lời trước đây của Mộ Nguyệt Bạch liền cảm thấy nếu còn tin anh nữa thì mình là người ngu nhất thế giới rồi.
“Dù kết quả cuối cùng là không gạt tôi, nhưng cứ cảm thấy không thoải mái. Vì ban đầu anh tính gạt tôi, điểm này không cần anh giải thích, tôi hiểu.”
Hạ Băng Khuynh không muốn nói thêm với Mộ Nguyệt Bạch.
Nói nhiều, không biết từ miệng anh lại nói thêm lời nào kì lạ không. Đến lúc đó, khiến người khác hiểu lầm gì đó, đó là điều cô không muốn.
Nụ cười của Mộ Nguyệt Bạch lập tức sắp không duy trì được nữa.
“Băng Khuynh, em có phải ngày càng không tin anh Nguyệt Bạch?” Mộ Nguyệt Bạch bĩu môi đi đến gần cô 1 bước.
Động tác này khiến Hạ Băng Khuynh bất giác né về hướng Mộ Nguyệt Sâm.
Mắt Mộ Nguyệt Bạch ngưng lại, sau đó sự âm lạnh bắt đầu lan tràn.
Mộ Nguyệt Sâm cảm nhận sự đến gần của cô, tim vui
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-tan-cong-ngot-ngao-ky-thuat-hon-cua-chu-tich/173562/chuong-917.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.