Hôm nay, không khí hiếm khi trong xanh như vậy.
Nhìn thấy trời xanh mây trắng.
Ánh nắng rọi là mọi người, mang đến cảm giác thoải mái bất giác khiến tâm trạng cũng tốt hơn.
“Mọi người đều chuẩn bị xong chưa?” Mộ Bác Minh hỏi một tiếng, tất cả mọi người không hẹn cùng gật đầu.
“Vậy thì xuất phát thôi.” Ông vẫy tay mọi người đều tự vào xe mình.
Vốn Ôn Tử Tích chung xe với Mộ Nguyệt Bạch và Mộ Lưu Huyền, nhưng cô thấy Hạ Băng Khuynh vào xem Mộ Nguyệt Sâm thì liều mạng chui vào.
Hạ Băng Khuynh nhìn bộ dạng trong mắt cô chỉ có Mộ Nguyệt Sâm, nhịn không được lắc đầu chuẩn bị rời ghế phụ.
“Không được đi!” Mộ Nguyệt Sâm nghiêm túc la lên.
Tay lớn cũng nắm lấy cô.
Tim cô lập tức mềm xuống.
“Được.” Cô đáp một từ ngắn gọn khiến khuôn mặt lạnh lẽo của Mộ Nguyệt Sâm nhuốm màu vui vẻ.
Nhưng, Ôn Tử Tích không biết được, tâm lý lại bắt đầu không ổn định.
“Nguyệt Sâm, sao anh không quan tâm em một tí? Em ôm Tuyên Nhất rất mệt, anh có thể giúp em ôm tí không?” Nói xong liền nâng Mộ Tuyên Nhất lên, muốn để Mộ Nguyệt Sâm dịu dàng ôm lấy.
Nhưng từ đầu đến cuối, cô đều hoàn toàn không nhận thức được rốt cuộc Mộ Nguyệt Sâm là người đàn ông như thế nào.
Anh chưa từng dịu dàng!
Hoặc là nói, đối với người phụ nữ anh không yêu, trước giờ anh chưa từng mềm lòng.
“Xuống xe”
Đáng chết, người phụ nữ này vào lúc nào?
“Em không! Nguyệt Sâm sao có thể đuổi em xuống? Em là mẹ của con anh!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-tan-cong-ngot-ngao-ky-thuat-hon-cua-chu-tich/173578/chuong-901.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.