Sau đó nhanh chóng chạy đi.
Nhìn Mộ Tuyên Nhất đang mút tay trong lòng, Hạ Băng Khuynh có chút ngây người,
Một đứa bé gần cô như vậy, cô cảm thấy thật
Kì diệu.
“Hello, con tên Mộ Tuyên Nhất à?” Cô mở to mắt, chớp chớp nhìn Mộ Tuyên Nhất.
Cậu “a a” 2 tiếng như đang trả lời cô vậy.
Cô đột nhiên ngây người.
Cảm giác này thật kì quái.
Thì ra có con là cảm giác này?
Nếu lúc đó con không mất, nó cũng dễ thương vậy sao?
Nhìn Mộ Tuyên Nhất, Hạ Băng Khuynh cô tự nhiên nghĩ đến nhiều chuyện, nhưng đột nhiên
“Aiya” Cô kêu một tiếng. Liền cúi đầu phát hiện Mộ Tuyên Nhất đang kéo ngón tay cô, nhẹ cắn mút.
Bộ dạng đáng yêu cực kỳ.
“Thật là đứa bé ngoan. Hi vọng sau này con có một tương lai tốt đẹp.” Cô thở một hơi, nói ra lời chúc phúc lớn nhất mình có thể cho.
Dù nói thế nào con cũng là của Ôn Tử Tích và Mộ Nguyệt Sâm, cô không có cách nào độ lượng đến mức đó.
Cô chơi với cậu, cười đến rất vui vẻ.
Đây chắc là khoảng thời gian cô vui nhất.
Nhưng, hạnh phúc này, một phút sau đã vỡ nát.
“Bác gái, bác xem, chính là Hạ Băng Khuynh. Cô ta cướp con của con, sống chết không trả, còn cào cho tay con bị thương.” Nói xong, Ôn Tử Tích còn đưa tay mình ra, trên đó có vết thương cực kỳ rõ ràng.
Thấy vậy, Hạ Băng Khuynh hoàn toàn ngây người.
Đây là tình huống gì?
Hãm hại sao?
Tân Viên Thường sau khi thấy vết thương của Ôn Tử Tích lập tức trở nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-tan-cong-ngot-ngao-ky-thuat-hon-cua-chu-tich/173579/chuong-900.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.