“Mẹ để con ôm thử, nói không chừng không khóc dữ vậy.” Hạ Vân Khuynh nghĩ lại lúc nãy mình xúc động quá, tự cố gắng yêu cầu ôm Mộ Tuyên Nhất.
Cô nghĩ, tình mẹ của cô khá nồng đậm chắc nó sẽ không khóc lợi hại như vậy.
Tân Viên Thường nghĩ nghĩ, cũng thấy vậy. Nên gật đầu đưa đứa bé qua.
Mộ Tuyên Nhất vào lòng Hạ Vân Khuynh, thật không khóc nữa. Mắt linh hoạt nhìn rất đáng yêu.
Tuy thân phận đứa bé có chút đáng ghét, nhưng không thể không nói ngoại hình khá tốt.
Càng nhìn càng
“Tuyên Nhất giống Nguyệt Sâm quá” Mộ Nguyệt Bạch như vô thức nói một câu, khiến tâm trạng muốn trêu đứa bé của Hạ Vân Khuynh lập tức biến đâu mất.
“Đúng vậy, miệng này, mặt này, giống hết Nguyệt Sâm lúc nhỏ.” Tân Viên Thường theo phản xạ nói.
“Khụ khụ” Mộ Bác Minh ho 2 tiếng, khiến bà lập tức phản ứng lại được bản thân đã nói câu ngu xuẩn cỡ nào.
Bà khó xử cười cười, giải thích với Hạ Băng Khuynh: “Mấy đứa nhỏ bây giờ thật khó phân biệt. Ta nhớ Đóa Đóa lúc mới sinh cũng rất giống Nguyệt Sâm.”
Mọi người trong lòng đều hahaha.
Lời này, như Hạ Vân Khuynh và Mộ Nguyệt Sâm có quan hệ gì đó vậy.
Tân Viên Thường ở dưới bàn đá chân chồng mình cái, cái gì gọi là Đóa Đóa giống Nguyệt Sâm, già rồi già rồi, thật già đến hồ đồ.
Hạ Băng Khuynh cười khan 2 tiếng, không đáp lại.
Sắc mặt Mộ Nguyệt Sâm khó coi.
Hạ Vân Khuynh cũng không phản bác, bây giờ cô lo nhất là Băng Khuynh.
“Băng Khuynh em yên tâm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-tan-cong-ngot-ngao-ky-thuat-hon-cua-chu-tich/173581/chuong-898.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.