“Đừng đi!”
Mộ Nguyệt Sâm mở miệng giữ cô lại.
2 chữ này không những khiến Hạ Băng Khuynh kinh ngạc, đến Tân Viên Thường và Mộ Bác Minh cũng rất kinh ngạc.
Cốt cách kiêu ngạo của anh khiến anh không cho phép bản thân cầu xin người khác, dù đau hơn nữa, bị thương nhiều hơn nữa, anh cũng chỉ trầm mặc.
Mà lần này, anh trước mặt mọi người hạ thấp mình, bỏ qua kiêu ngạo của mình. Họ biết anh làm vậy không hề dễ, nếu cô gái này không phải người anh yêu thật sự, nếu thật không muốn không muốn mất cô lần nữa, anh tuyệt đối không như vậy.
“Mộ Nguyệt Sâm, anh như vậy cũng không có ý nghĩa, chúng ta---”
Hạ Băng Khuynh nhìn cô muốn thoát khỏi tay anh.
Nói được nửa đột nhiên bị anh dùng sức kéo vào lòng, “Anh không cho phép em đi!”
Giọng nói nóng bỏng bên tai, làm ẩm ướt tim của Hạ Băng Khuynh.
Một bên lí trí của cô không muốn cho anh bất kì một cơ hội nào, một bên khác lại như con ngốc dù bị thương ngàn trăm lần cũng không biết, một lần lại một lần tham luyến.
Cô muốn đẩy anh ra, tay lại không có sức.
Cảnh này khiến Hạ Vân Khuynh nhìn đến khóc ra, nếu thế giới này mỗi mối tình trên thế giới này đều cực khổ và khó khăn như vậy thì bao nhiêu người có tình yêu chân thật?
Trên lầu bảo mẫu ôm Đóa Đóa xuống, “Đại thiếu phu nhân, tiểu thư tỉnh rồi!”
Hạ Vân Khuynh nhìn Đóa Đóa mặc đồ ngủ hồng đang dụi mắt, liền nhanh chóng ôm Đóa Đóa từ bảo mẫu, ở bên tai con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-tan-cong-ngot-ngao-ky-thuat-hon-cua-chu-tich/173582/chuong-897.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.