“Liên quan gì đến tôi? Ôn Tử Tích, từ lúc cô tính kế tôi bắt đầu chúng ta đã không có tình nghĩa gì có thể nói.” Anh lấy tay ra chuẩn bị ấn gọi.
Đột nhiên
“Tử Tích---” Một tiếng kêu của Mộ Nguyệt Bạch khiến động tác của Mộ Nguyệt Sâm dừng lại.
Anh nhìn qua mới phát hiện Ôn Tử Tích mặt khóc lóc đang té dưới đất không chút sắc máu.
Anh vẫn duy trì bộ dạng đứng đó, cực kỳ phong lãng không hề có chút lòng trắc ẩn.
“Nguyệt Sâm, nhanh đưa Ôn nhị tiểu thư lên lầu 2 nghỉ, chắc bị đau thương quá độ rồi.” Mộ Nguyệt Bạch không hề kiểm tra gì đã kêu Mộ Nguyệt Sâm ôm Ôn Tử Tích lên lầu.
Mộ Nguyệt Sâm không ngốc, tự nhiên không muốn nghe lời anh.
Nhưng không ngờ Mộ Bác Minh mở miệng.
“Cẩm Đình, ôm Ôn tiểu thư lên trước. Chuyện vẫn để cô ấy dậy rồi hỏi rõ.” Mộ Bác Minh nói xong liền được cái trừng tức giận của Mộ Nguyệt Sâm.
“Ba, ba biết rõ con không thích cô ta!” Anh thực không biết Mộ Bác Minh làm vậy có mục đích gì.
Anh nghiêng đầu nhìn Hạ Băng Khuynh, phát hiện cô cắn chặt môi, khẽ run rẩy.
Tim anh đau đớn, càng không muốn nghe lời của Mộ Bác Minh.
“Dù con không thích, nhưng bây giờ cô ấy thành vậy là vì con. Nhanh ôm lên lầu nếu bị cảm thì con sẽ phiền lòng nhiều hơn.” Mộ Bác Minh mang bộ dạng không muốn nói nhiều.
Tay Mộ Nguyệt Sâm nắm chặt, cực kỳ cố gắng nhịn sự không kiên nhẫn và tức giận của mình.
Anh nhìn Ôn Tử Tích đang hôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-tan-cong-ngot-ngao-ky-thuat-hon-cua-chu-tich/173583/chuong-896.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.