Hạ Băng Khuynh biết nói trong có thuốc cực độc thì hơi khoa trương, dù cho anh cực kỳ không thuận mắt cô, cũng không đến nỗi làm chết cô.
“Quên đi, ăn thì ăn, độc chết tốt hơn bị gớm chết.” Cô mở miệng ngậm muỗng cháo.
Miếng này, cháo đã lạnh đi rồi.
Như cảm tình vậy, miếng nóng ấm lúc đưa vào miệng lại không ăn, cứ đợi đến lạnh đi rồi mới chịu ăn, tự nhiên không ấm đến lòng, còn mang theo chút muốn trào ngược lại.
Mộ Nguyệt Sâm mặt vô tình đút cô, vẫn sợ cô nóng, thổi cho cô, Hạ Băng Khuynh lúc đầu ăn cũng nhiều tâm trạng, nhưng dần dần, cũng thả lỏng xuống.
Ít nhất, cháo này vị không tệ!
Cháo đã hết, Mộ Nguyệt Sâm thấy cô còn liếm miệng, biết cô muốn ăn thêm.
Cũng không hỏi cô, đứng dậy lấy bình giữ nhiệt đổ phần còn lại ra, toàn bộ đút cô ăn, cô ăn đến no, anh mới dẹp tô và muỗng đi.
“Nằm xuống đi!” Mộ Nguyệt Sâm thả giường xuống, giọng nhàn nhạt.
Hạ Băng Khuynh trên giường lăn 2 vòng, vậy mà mơ hồ lại ngủ.
Giấc này ngủ rất thoải mái, lúc tỉnh, trời đã tối.
Trong phòng bệnh không thấy bóng dáng Mộ Nguyệt Sâm, Tiêu Nhân không biết lúc nào đã đến, đang cắm hoa.
Chắc là Mộ Nguyệt Sâm không báo cho chị, nếu không bây giờ sao không có ai chứ, nhưng cũng tốt, chị có đến không thì cũng bệnh rồi, cần gì khiến chị lo lắng cho cô.
Tiêu Nhân cắm xong đến bên giường cô, cúi cằm xuống, cười híp mắt hỏi: “Mỹ nữ, nghĩ ra hôm nay xảy ra chuyện gì chưa?”
Hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-tan-cong-ngot-ngao-ky-thuat-hon-cua-chu-tich/2679185/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.