Đèn chỉnh tối rồi.
Mộ Nguyệt Sâm cởi áo khoác ra, thả lỏng cà vạt, tháo đồng hồ để bên tủ đầu giường, sau đó dựa lên ghế sofa gần giường, thả lỏng thân thể, nhắm 2 mắt.
Đêm, từ từ chìm trong im lặng.
Hạ Băng Khuynh không chút buồn ngủ.
Qua 1h sáng, cô vẫn tỉnh táo mở to mắt.
Sau đó, cô đá chăn phiền não ngồi lên giường, âm thầm phát tiết làm đầu trở thành ổ gà.
Cô sắp điên rồi, cô hình như gặp được đề còn khó hơn đề đại số, đề này tên: “Nếu Mộ Nguyệt Sâm thích cô, cô nên làm gì?”
Ánh mắt đẹp dời qua 1 bên, nhìn sang nam nhân ở bên đang im ngủ.
Dưới ánh đèn vàng như hoàng hôn, bóng dáng anh như được 1 lớp vàng kim phủ lên người, dù cho là đang ngủ, anh vẫn hoàn mỹ không giống lời.
Như là bệnh nhân tâm thầm vậy nhìn lén người ta nửa ngày, cuối cùng cô cảm nhận được bản thân không bình thường.
Nằm xuống, đắp chăn lại.
Ánh mắt không nhịn được nhìn sang anh, cô phiền não nhắm mắt, dùng phương pháp đếm cừu để ngủ.
Kết quả.
Vẫn không ngủ được.
Mộ Nguyệt Sâm luôn không ngủ sâu bị tiếng động làm cho mở mắt, nhìn thấy trên giường lăn qua lăn lại, còn luôn nói thì thầm, anh buồn ngủ xoa thái dương.
Mỗi lần anh vừa vào giấc, liền bị tiếng sột soạt làm cho tỉnh dậy.
Cũng hành hạ gần cả đêm!
Thấy cô lại lần nữa lật người không có dấu hiệu dừng, tự nhiên anh đứng dậy nằm lên giường.
Hạ Băng Khuynh mở to mắt.
Anh cảm thấy giường bị trùng xuống.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-tan-cong-ngot-ngao-ky-thuat-hon-cua-chu-tich/2679187/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.