“Đừng nói vậy, trọng sắc khinh bạn là đức tính tốt của truyền thống Trung Hoa.” Cố Quân Thụy ở bên cùng trêu chọc.
Ôn Nhã Liên đưa chai rượu đỏ trong tay lên: “Đến sớm không bằng trùng hợp, không bằng chúng ta mở rượu, qua đây cùng họ!”
“Đó là nên làm!” Quản Dung Khiêm đồng ý vỗ vai Ôn Nhã Liên, đi đầu vào phòng ăn.
3 người kia theo sau, Ôn Tử Tích đi cuối, mặt như cũ rất xấu, nhưng đã thu thập rất nhiều.
Ài, lại là mấy tên này!
Hạ Băng Khuynh trong lòng không thích bọn họ, lúc nào cũng lấy cô và Mộ Nguyệt Sâm ra đùa giỡn, chủ ý lại đặc biệt nhiều, lần này còn qua giành thịt bò với cô.
1 đám đáng ghét!
Cô nhìn Mộ Nguyệt Sâm, phát hiện mặt anh không chút biểu tình, nhìn cực kỳ mơ hồ.
Quản Dung Khiêm bọn họ đến bên bàn, đều kéo ghế ngồi xuống.
Mộ Nguyệt Sâm nhìn mấy tên đồng đảng, mắt tản ra ánh nhìn lạnh lẽo dưới 0 độ, nếu có thể, anh muốn ném từ tên từ cửa sổ xuống.
“Không có tô đũa và ly, tôi vào bếp lấy!”
Ôn Tử Tích lộ nụ cười nhạt, từ ghế đứng lên, đứng dậy vào bếp.
Hạ Băng Khuynh nhìn theo bộ dạng ưu nhã của Ôn Tử Tích, nhìn cô vào bếp, tự nhiên hướng lên tủ lấy tô đũa, đến hộc tủ lấy ly, lại qua tủ bên kia lấy đồ mở rượu.
Cảm giác cô rất quen thuộc chỗ này, bộ dạng thường đến.
Nhưng, đây là căn hộ riêng của Mộ Nguyệt Sâm.
Tâm tư vô thức trở nên trầm nặng, nói không rõ là gì, chỉ cảm thấy trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-tan-cong-ngot-ngao-ky-thuat-hon-cua-chu-tich/2679202/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.