“Không có không có, đương nhiên không phải---” Hạ Băng Khuynh nhanh chóng phủ nhận, đứng nghiêng cơ thể nhường 1 chút: “Anh Nguyệt Bạch vào đi!”
Mộ Nguyệt Bạch vào phòng cô, để khay lên bàn sách.
Quay người, đến bên cô, không báo trước đưa tay ôm eo cô, để khuôn mặt áp lên trán cô.
Động tác từ tốn mà nhanh chóng.
Tư thế càng thân mật hơn.
“Anh Nguyệt Bạch!”
Hạ Băng Khuynh ngây người 1 chút, vô thức, tránh khỏi vòng tay của anh, lùi về sau 2 bước.
“Hết sốt rồi, xem ra bệnh của tiểu dễ thương đã hết.” Mộ Nguyệt Bạch cười nhẹ với cô, như không phát hiện sự kinh ngạc của cô.
“Đúng vậy, bệnh của em khỏi rồi.” Hạ Băng Khuynh ái ngại cười.
Lúc nãy đột nhiên anh ôm cô, lại áp mặt lên, thật hù cô 1 phen, bây giờ nghĩ lên, là cô nghĩ nhiều, anh Nguyệt Bạch quan tâm cô mà thôi, không có ý khác.
“Đến.” Mộ Nguyệt Bạch vẫy tay với cô: “Anh nấu mì cho em, ngồi ăn 1 tí, anh thấy nãy em không ăn được nhiêu.”
“Cảm ơn!” Hạ Băng Khuynh có chút thụ sủng nhược kinh*.
*được yêu thích 1 cách đột ngột cảm thấy lo sợ, bất an.
Không ngờ anh Nguyệt Bạch lại đích thân nấu đồ ăn cho cô.
Nhưng nếu đến không ngờ, Mộ Nguyệt Sâm nấu cơm cho cô không phải càng không ngờ sao, nhưng cô đã chấp nhận rồi, ngược lại không có cảm giác thụ sủng nhược kinh.
Mộ Nguyệt Sâm.
3 chữ này rơi vào lòng cô, như từng lớp sóng, 1 lớp cuồn cuộn chảy, chua xót, mất mát toàn bộ được kéo dài trong lòng.
“Sao ngây người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-tan-cong-ngot-ngao-ky-thuat-hon-cua-chu-tich/2679214/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.