Trong không gian yên tĩnh.
Hạ Băng Khuynh ngây ngốc đứng tại chỗ, rất lâu mới phản ứng lại.
Cô lau chỗ anh hôn trên má, đầu xuất hiện 1 giọng nói: Đi 1 vòng lớn, vẫn bị anh hôn rồi.
Đêm đó, cô ngủ cực kỳ không yên, cứ bị thức dậy, sau đó lòng cứ trống rỗng.
Đối với ngày mai không chút hy vọng.
Sáng sớm.
Trời vẫn còn mưa nhỏ.
Hạ Băng Khuynh mơ hồ tỉnh dậy, trên giường vươn người 1 cái, dụi mắt đi xuống dưới.
Rửa ráy 1 phen trong nhà vệ sinh, đến tủ áo, lấy 1 cái áo len tím nhạt rộng cùng quần cạp cao thay vào, giày thể thao trắng, đeo cặp, ra khỏi phòng.
Theo thói quen, đến trước phòng Mộ Nguyệt Sâm, đưa tay gõ 2 cái.
Sau đó---
Ngón tay cô cứng lại.
Cô nhớ lại từ hôm nay không phải Mộ Nguyệt Sâm đưa đi nữa.
Lòng phức tạp thu tay lại, rũ đầu xuống đi về trước.
Nhất định phải đi trước khi anh ra.
“Cạch---”
Cửa mở rồi.
Hạ Băng Khuynh dừng bước.
Tuy không có tiếng, cô vẫn biết bây giờ anh đứng bên cửa.
Không biết nói gì mới tốt, càng không dám ngẩng đầu nhìn anh, từ từ nghiêng đầu, cô nhìn đôi giày tây màu đen.
Cách 1 cánh cửa, cô vẫn cảm thấy ý lạnh lan tỏa từ người cô.
Đưa tay vuốt lại mái, cố gắng trấn tĩnh chào hỏi anh: “Chào buối sáng!”
Tiếng còn nhẹ hơn chim sẻ.
Mộ Nguyệt Sâm đứng trong cửa, ánh mắt đen thâm sâu, không chút gợn sóng.
1 lúc lâu cũng không nhận được câu trả lời của anh.
Không khí, khó thở.
Thật sự không chịu nổi, cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-tan-cong-ngot-ngao-ky-thuat-hon-cua-chu-tich/2679215/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.