“Đã không cần rồi!” Mộ Nguyệt Sâm lạnh lùng nói.
Quay người, rời khỏi.
Quản gia thở dài 1 hơi.
Đêm qua, ông thấy tam thiếu gia cô độc ngồi hút thuốc sau vườn hoa, thuốc hút đến 1 đống, trên còn mưa, tam thiếu từ nhỏ thích sạch sẽ, ghét mưa làm anh dơ, ông chưa từng thấy bộ dạng mất mát đó của anh.
Lần này, thật sự tổn thương đến tim anh rồi.
Trường.
Mộ Nguyệt Bạch dừng bên lề.
“Cảm ơn anh Nguyệt Bạch!” Hạ Băng Khuynh tháo dây an toàn, mở cửa đi xuống.
“Trưa cần anh đón không?”
“Hôm nay em chơi với bạn, tối em tự về được.”
Mộ Nguyệt Bạch không hỏi ngược lại:”Vậy về sớm, đừng chơi trễ quá!”
“Dạ, em biết rồi!” Hạ Băng Khuynh cười vẫy tay với anh, quay người đi.
Anh Nguyệt Bạch thì thông tình đạt lý.
Đổi lại là Mộ Nguyệt Sâm, cô nói chơi với bạn, nhất định không đồng ý, mỗi ngày anh đều đưa khuôn mặt cao lạnh nói với cô: “Sau giờ học lập tức về, không được đi lưu lạc!”
Anh quá đáng, bá đạo, độc miệng, vô lại, nhưng anh lại quen với sự tồn tại của anh trong cuộc sống rồi.
Chỉ là, bây giờ nói gì cũng không có ý nghĩa.
Trưa, căn tin trường.
Hạ Băng Khuynh và Tiêu Nhân mua cơm, tìm chỗ ngồi xuống.
Mấy nữ sinh cùng ngành thấy Hạ Băng Khuynh liền vây lấy, hỏi tình trạng cơ thể, mượn cớ tám chuyện khác.
“Băng Khuynh, cậu nói thử, ngày hôm đó soái ca ôm cậu phải bạn trai cậu không?”
“Không phải!”
“Bây giờ không phải, sắp phải rồi!” Tiêu Nhân ở bên ngọt ngào thêm 1 câu.
“Đừng nói bậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-tan-cong-ngot-ngao-ky-thuat-hon-cua-chu-tich/2679216/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.