Không lẽ là do tối qua?
Nghĩ đến mình khỏa thân, bây giờ lại không biết tại sao môi bị thương, lòng Hạ Băng Khuynh càng nghĩ càng hoảng.
Hỗn loạn nhả bọt trong miệng ra, xông ra nhà vệ sinh, lấy điện thoại tìm tên Tiêu Nhân.
Điện thoại rất nhanh được nhận.
“Alo---” Tiêu Nhân còn ngủ.
“Tiêu Nhân, tớ hỏi cậu, tối qua sau khi tớ uống nước trái cây ra xảy ra chuyện gì?” căng thẳng hỏi.
Tiêu Nhân mơ hồ nghĩ: “Hôm qua à? Hôm qua sau khi nhảy về, tớ không thấy cậu, hỏi người đưa rượu, hắn nói cậu đi ra ngoài rồi, tớ đợi tí không thấy cậu về, gọi điện cho cậu, sau đó điện thoại thông nhưng không ai nghe, tớ lo lắng, gọi cho chị Vân Khuynh rồi, hỏi cậu có về chưa, sau đó chị nói cậu đã về rồi.”
“Vậy à---”
Hạ Băng Khuynh càng nghi ngờ.
“Cậu sao vậy? Mới sáng hỏi lạ thế?”
“Không gì, cậu ngủ đi!”
Hạ Băng Khuynh cúp máy.
Nghe như, cô tự về, nhưng làm gì có ai đến tự bắt xe về cũng không nhớ, trúng tà gì à?
Bây giờ điểm an tâm duy nhất là, lúc Tiêu Nhân gọi cho chị, cô đã về rồi, cũng có thể nói, thời gian cô không nhớ duy trì không lâu.
“Băng Khuynh em dậy chưa---”
Ngoài cửa, lại là tiếng hối thúc của Hạ Vân Khuynh.
“Đến đây, lập tức!” Hạ Băng Khuynh đáp 1 tiếng, thả điện thoại xuống, đến phòng chị, cũng không có thời gian nghĩ nhiều.
Sau 1h, Hạ Băng Khuynh bị chị xem như búp bê mà ăn diện.
Đồ thay 10 mấy bộ mới chọn được 1 bộ, giây thay vô số đôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-tan-cong-ngot-ngao-ky-thuat-hon-cua-chu-tich/2679231/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.