"Em" Hạ Băng Khuynh động đậy miệng, nhưng k nói ra lời.
Anh Nguyệt Bạch nắm tay cô đau quá!
Vào nhà, Hạ Băng Khuynh mượn cớ lên lầu tìm chị, mới thoát sự trói buộc khó chịu này.
Cô nghĩ, là do tác dụng tâm lý, anh Nguyệt Bạch là người tốt lại ôn hòa.
Vừa lên lầu, chị liền ra kéo cô vào phòng.
"Vừa nãy dưới lầu chuyện gì xảy ra?" Hạ Vân Khuynh liền hỏi.
Dưới lầu?
Hạ Băng Khuynh giây trước còn mơ hồ, giây sau lập tức kích động, k phải chứ, bị chị thấy rồi?
Cô liếm môi, vừa nghĩ vừa đáp: “Em, em đi nhanh, k cẩn thận đụng phải anh ta.”
“Nguyệt Sâm lén lút nói gì bên tai e? Có phải uy hiếp e k?”
“K phải, anh ấy chỉ nói đi đường cẩn thận, k uy hiếp e!”
Hạ Vân Khuynh an tâm: “K có là tốt, hành động lúc nãy của e thật dọa chết chị, nếu k phải c biết e k thể thích Nguyệt Sâm, chị còn tưởng là ng hâm mộ cố ý.”
“Sao sao có thể, e k thể thích anh ấy!” Hạ Băng Khuynh cười cực kỳ dối lòng.
“May là Nguyệt Bạch ở đó, luôn đúng lúc giúp e.”
“Uhm, a Nguyệt Bạch là ng rất tốt!”
Hạ Vân Khuynh nhéo mũi em, tự cho mình thông minh nói: “mỗi câu đều có a Nguyệt Bạch, có phải rung động rồi k?”
“E mới k có, chị đừng đoán bậy.” Hạ Băng Khuynh ái ngại phủ nhận.
“Đừng xấu hổ, còn nói k, e k gạt đc chị.” Hạ Vân Khuynh cho rằng e mình thích 1 người ôn hòa vô hại, mà k fai mặt lạnh băng đó.
Nào ngờ, tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-tan-cong-ngot-ngao-ky-thuat-hon-cua-chu-tich/2679255/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.