Bây giờ đến ngồi gần cô cũng muốn điên, đừng nói đêm hôm đơn độc ở trong thư phòng.
Nghĩ thôi cũng thấy đáng sợ!
“Vậy cũng đc” Mộ Cẩm Đình cười, cười với Hạ Băng Khuynh đang rối rắm: “Nguyệt Sâm ở nước ngoài mấy năm, anh văn k tệ, nó dạy e cũng thích hợp.”
“Anh rể, e muốn a ---” Hạ Băng Khuynh nói đc nửa, liền thấy Mộ Nguyệt Sâm lóe lên ánh nhìn bức người.
Hạ Vân Khuynh thuận miệng nói: “A, nói đến, Nguyệt Bạch hay đi khắp các nước, anh văn của nó chắc cũng k tệ, tiếc hôm nay nó k ăn tối, nếu k hỏi thử, có thời gian dạy Băng Khuynh k, chắc sẽ thích hợp hơn.”
Hạ Băng Khuynh hít sâu 1 hơi, mắt khẽ mở to nhìn Hạ Vân Khuynh.
Chị sợ k đủ loạn sao!
Tại sao lại kéo anh Nguyệt Bạch vào đây?
Hạ Vân Khuynh tưởng rằng biểu tình này của e là vì mình nói đúng ý e, con nháy mắt ra hiệu với e 1 cái.
“E nói Nguyệt Bạch à---” Mộ Cẩm Đình suy nghĩ.
“Đúng, hay là a gọi cho nó, kêu nó xuống ăn cơm, thuận tiện hỏi luôn.” Hạ Vân Khuynh xúi giục.
Theo cô thấy, em gái và Nguyệt Bạch, thật sự xứng đôi.
Sắc mặt Mộ Nguyệt Sâm lạnh lùng thêm tí.
Thấy anh rể thật muốn gọi, tình thế gấp gáp, Hạ Băng Khuynh nói 1 câu: “Anh rể, đừng gọi!”
Lời của cô khiến tim Mộ Nguyệt Sâm và Hạ Vân Khuynh có những nghi ngờ khác nhau.
Mộ Cẩm Đình thu đth, hỏi: “Sao thế?”
“Uhm, anh Nguyệt Bạch là nhà nghệ thuật, có thể lúc này đang chế tác, cũng có thể thức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-tan-cong-ngot-ngao-ky-thuat-hon-cua-chu-tich/2679264/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.