“Cảm---”
Không đúng!
Đây k fai giọng Mộ Nguyệt Sâm, mà là
Hạ Băng Khuynh liền quay người, đứng sau cô là Mộ Nguyệt Bạch áo len màu bê, anh như bình thường vậy, đẹp đẽ sạch sẽ, mang theo hào quang, mà k fai ng cô tưởng.
Tim thiếu nữa lập tức dừng lại.
Ngại ngùng nói: “Anh Nguyệt Bạch, sao anh đến rồi?”
“Nếu k e tưởng là ai?” Mộ Nguyệt Bạch cười ôn hòa nhìn cô, sâu trong ánh mắt có tia tăm tối.
“Em---” Hạ Băng Khuynh ngại k nói ra.
Đến bây h, còn trong giai đoạn mơ hồ, cô cũng k biết a có thích cô k.
Cúi đầu, cô tránh né đá đá chân.
“Thời gian k sớm, chúng ta đi thôi!” Mộ Nguyệt Bạch k hỏi rõ.
Hạ Băng Khuynh theo quán tính ngẩng đầu, nói: “Mộ Nguyệt Sâm k đến đón em sao?”
Anh có nói đến đón cô!
Biểu cảm Mộ Nguyệt Sâm mang ý cười, nhìn cô, lập tức, gật đầu: “Nó k rảnh!”
Mất mát như cầu sắt ngàn cân từ trên cao rơi xuống, chấn động đến rất lâu cô mới tìm lại lời nói của mình: “Uhm!”
Cô đáp 1 tiếng.
Cũng k nói gì thêm.
Từ hi vọng đến thất vọng, đã lấy hết sức lực của cô, cái gì cũng không giống xưa nữa, không khí kiềm nén, đêm bên ngoài vừa đen vừa đáng sợ, so với lúc nãy như 2 thế giới.
“Nguyệt Sâm k đến em rất thất vọng?” Mộ Nguyệt Bạch tùy ý hỏi.
“Mới k có” Hạ Băng Khuynh phủ nhận, giả bộ k s: “Anh ta k đến càng tốt, cảm ơn quà của anh, e rất thích!”
Cô bỏ vào trong túi.
Mộ Nguyệt Bạch nắm tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-tan-cong-ngot-ngao-ky-thuat-hon-cua-chu-tich/2679273/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.