“Cô ấy đâu?” Mộ Nguyệt Sâm từ tốn nhìn 1 bòng, k thấy bóng dáng Hạ Băng Khuynh.
Tiêu Nhân ngây người sực tỉnh, trả lời thật: “Cô ấy về nhà rồi!”
Về nhà?
Mộ Nguyệt Sâm nhíu mày: “Bao lâu rồi?”
“Vừa nãy.”
Nha đầu thối, dám giỡn với anh!
Mộ Nguyệt Sâm lạnh lùng, từ quần lấy đth gọi cô, vừa gọi, liền nghe tiếng tút tút quy luật, sau đó bị cúp máy.
Trán anh ẩn hiện gân xanh.
Khuôn mặt đẹp trai căng đến dao cũng k dám chém qua, bình tĩnh lại anh gọi lần nữa.
Mà lần này, đối phương trực tiếp tắt nguồn rồi!
Sân bóng rổ lớn vậy, nhiệt độ lập tức xuống âm.
Tiêu Nhân bị lạnh đến đóng băng, nghĩ đến tin nhắn của Hạ Băng Khuynh, nhìn tình trạng trc mắt, hình như hiểu gì rồi.
Rất hiển nhiên, Băng Khuynh cố ý trêu chọc tam thiếu, hèn gì lúc nãy hưng phấn vậy.
Mắt xoay chuyển, cô cười ngọt với anh: “À, tôi biết, tam thiếu anh đặc biệt đến dọn dẹp giúp chúng tôi đúng k, a thật tốt, đến đây, cây lau nhà cho anh, lau thật tốt, chỗ nào giao cho anh, thời gian k sớm, tôi 1 cô gái về trễ rất nguy hiểm, tôi đi trc, bái bai!”
Lấy cây lau nhà nhét vao ftay anh, chuồn nhanh.
Mộ Nguyệt Sâm nhìn cây lau nhà trên tay, đầu sắp phun ra hơi.
Nha đầu thối, để anh bắt đc là chết chắc!
Ném cây lau nhà đi, nhanh chóng rời đi, nhưng đi đoạn, anh lại chậm bước chân lại, đến cửa, hoàn toàn dừng lại.
Ánh trăng khiến bóng anh kéo dài.
Rất lâu, anh k động.
Lúc này, đột nhiên quay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-tan-cong-ngot-ngao-ky-thuat-hon-cua-chu-tich/2679274/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.