“Nghe e kêu a vậy, đột nhiên cảm thấy, rất hay!” Mộ Nguyệt Bạch nghiêng đầu, cười đặc biệt sáng lạn.
Hạ Băng Khuynh muốn điên: “Anh k thả e đi, e e nói anh rể nghe!”
“Anh ta biết hết sự bướng bỉnh của anh, bây giờ e có thể gọi cho a ấy, nhưng kết quả là cả nhà bị kêu dậy, sau đó e vẫn k rời khỏi đc, a quên nói, kính ở đây đến là phòng được đạn, nổ cũng k nổ đc.”
“...”
Quả nhiên, thiên tài cùng biến thái của cách 1 đường dây.
Sao cô có thể bị sự dịu dàng vô hại của anh làm cho hồ đồ.
Mộ Nguyệt Bạch quay lại, tiếp tục vào trong.
Hạ Băng Khuynh đứng ở cửa 1 chút, đen mặt đi vào, ngồi trên sofa, ôm gối.
Đêm, khuya rồi.
Rất lạnh!
Buồn ngủ muốn chết, lại k dám nhắm mắt.
Ở đây k chút tiếng động, bốn phía hình như chìm trong sự im lặng kỳ lạ.
Cứ vậy đến nửa đêm, cô dựa sofa, nói với mình chỉ chợp mắt tí, mà cứ vậy, vô thức ngủ đi.
Bước chân k tiếng động đến bên cô.
1 tấm chăn da cừu mềm mại nhẹ nhàng đắp lên người cô.
Anh để chân trần, ánh mắt lười biếng lưu chuyển trên mặt cô, k chút nóng bỏng, im ắng như ánh trăng rọi lên mặt đất trong đêm khuya.
Mà, thời gian dài rồi, ngược lại khác xa với tưởng tượng của anh.
Từ ấm áp tỉnh dậy, Hạ Băng Khuynh nắm lấy chăn trên vai.
Mở mắt, nhìn trần nhà, ý ngủ mơ hồ từ từ động đậy mí mắt, qua 10s, liền giật bắn dậy.
Tim đập mạnh.
Phòng chỉ mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-tan-cong-ngot-ngao-ky-thuat-hon-cua-chu-tich/2679277/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.