Hạ Băng Khuynh lùi về sau.
Lúc k trốn đc nữa, cô giận lên: “ANh Nguyệt Bạch, k ngờ anh lại hư vậy!”
Đen như quạ trên trời!
Đều là sắc lang!
Mộ Nguyệt Bạch ngây người, vui vẻ cười nhẹ, sau đó thu lại nụ cười, nghiêm túc nhìn mắt cô: “Anh hư như vậy, hoặc là vì yêu em.”
Hạ Băng Khuynh ngây người.
Đối diện với lời tỏ tình đột ngột, cô có chút lúng túng: “Anh anh sao có thể yêu em? Em chẳng qua là cô gái bình thường, mà anh là nghệ thuật gia thiên tài.”
Ánh mắt thâm trầm nghiêm túc của anh, khiến cô k thể cho rằng anh đang nói giỡn.
“Cô bé ngốc dễ thương, em k biết mình xinh đẹp cỡ nào sao?” Mộ Nguyệt Bạch ôn nhu nhìn: “Lần đầu gặp em, anh liền bị sét ái tình.”
“Em k tin!” Hạ Băng Khuynh phản biện trong vô thức.
Cứ cảm thấy k thật.
Mộ Nguyệt Bạch than thở: “Ài, k thể móc tim ra cho e coi, e cần biết tình iu, trước giờ đều như pháo hoa nổ trong 1 chút, đừng nghĩ phức tạp quá.”
Mắt Hạ Băng Khuynh rủ xuống nghĩ: “Được, em tin, nhưng---” Cô mang ý xin lỗi, mắt kiên định rõ ràng nhìn anh: “Em k có cảm giác đó với anh!”
Trước đây cô tưởng mình thích anh, nhưng từ từ phát hiện k fai tình cảm nam nữ.
Cô k thích dây dưa, nếu bây giờ k nói rõ, sau này càng nói k rõ.
Cự tuyệt trực tiếp khiến Mộ Nguyệt Bạch đen mặt.
Thậm chí vậy, anh cũng k có dấu hiệu tức giận, vẫn mang bộ dạng ôn nhu.
Nhưng k biết tại sao, lòng Hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-tan-cong-ngot-ngao-ky-thuat-hon-cua-chu-tich/2679276/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.