Nói xong nhanh chóng chạy ra lớp học.
“Băng Khuynh cậu điên rồi, nghỉ thầy Kiều Lâm bị đánh rớt đó!” Tiêu Nhân ở sau la lên, thấy bóng Hạ Băng Khuynh đã rời khỏi, hoàn toàn k tin vào mắt mình.
Học bá trc h k bao h vắng tiết vậy mà dám trốn tiết!
1 hơi chạy ra cổng trường, Hạ Băng Khuynh cong lưng tay để trên đầu gối thở gấp, tuy họng đau rát, nhưng lòng đặc biệt thoải mái.
Ở tiệm đồ ngọt gần cổng trường mua bánh kem dâu tây, bắt xe đến Mộ thị.
Đến bên đó, cô từ cửa chính đi vào, nếu đi đường riêng đến phòng làm việc Mộ Nguyệt Sâm nhưng cần vân tay của anh.
Cô k có, chỉ có thể đi cửa chính.
“Xin đợi tí!” Cô gái trước quầy gọi điện báo, sau khi cúp, lễ phép cười với Hạ Băng Khuynh: “Hạ tiểu thư, cô có thể lên rồi.”
“Được, cảm ơn!” Lòng Hạ Băng Khuynh có chút vui vẻ.
Anh để cô vào, biểu hiện k giận cô nữa.
Cầm bánh kem, cô bước nhanh đến thang máy.
Trác Tùy Hàng đến phòng làm việc Mộ Nguyệt Sâm, mặt đầy ý cười nói: “Mộ tổng, Hạ tiểu thư đến rồi!”
Động tác kí tên trên văn kiện của Mộ Nguyệt Sâm dừng 1 chút, dùng lực, mực lem trên giấy, ngẩng đầu, mắt âm u nhìn Trác Tùy Hàng: “Cậu để cô ấy lên rồi?”
“Hả---” Phản ứng của Mộ Nguyệt Sâm khiến Trác Tùy Hàng ngây người, sợ anh nghe k rõ, lại nói lần nữa: “Là Hạ Băng Khuynh Hạ tiểu thư!”
“Tôi biết là cô ấy!” Mộ Nguyệt Sâm đóng nắp, mặt đẹp lạnh như băng.
Trác Tùy Hàng phát hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-tan-cong-ngot-ngao-ky-thuat-hon-cua-chu-tich/2679281/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.