Nói xong, cô k đáp, anh cũng đi rồi.
Tiếng bước chân dần xa.
Hạ Băng Khuynh dựa trên cửa, từ từ kéo cửa ra, nhìn bóng anh rời đi, lòng đột nhiên chua xót, như là ngàn con kiến đang cắn, hô hấp cũng khó khăn.
Anh đi gặp người phụ nữ đó rồi.
Còn k đợi đc đi gặp nữa.
Cũng đúng, cô vô vị vậy, sao có thể cùng anh chơi trò người lớn, trên đời này phụ nữ có thể thỏa mãn anh có rất nhiều, mà cô, tính là gì chứ.
Lòng từng chút chìm xuống đáy hồ, bị nước lạnh bao vây, từ từ bên đau đầu, cũng quên bản thân.
K biết đứng bao lâu, cô lê đôi chân thon rời phòng nghỉ, cầm cặp mình, nhìn bánh trên bàn, nghĩ đến tâm ý đơn thuần nhiệt huyết lúc đó, cảm thấy mỉa mai.
Đi qua, cầm bánh kem lên, nhẹ nhàng ném vào thùng rác.
Như ném tim mình vậy, bị xem là rác mà xử lý.
Nhìn bánh kem nát thành đống, mắt cô đỏ lên.
Đợi đến khi Mộ Nguyệt Sâm xử lý xong, về phòng, Hạ Băng Khuynh đã đi lâu rồi.
Thấy bánh kem bị ném vào thùng rác, lòng anh thắt lại.
Nha đầu k có não này!
Cầm áo khoác và chìa khóa xe, anh đi tìm cô, gọi cho cô, rõ ràng gọi đc, cô lại k nhận.
Sắc trời dần tối.
Hạ Băng Khuynh đeo cặp đi dạo trên đường, mắt đỏ lên, ướt rồi, lại khô rồi.
Điện thoại trong cặp cứ vang lên.
Cô ngồi bên cầu, nhìn màu sắc đa dạng của dòng xe qua lại mà ngây người, như là ngoài ngây người, k thể làm gì nữa.
Đã nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-tan-cong-ngot-ngao-ky-thuat-hon-cua-chu-tich/2679285/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.