Từ lúc nào, áo của Mộ gia tam thiếu dễ mở vậy?
Núi băng có tiếng này, bình thường bị động tí cũng k đc, hôm nay tùy 1 cô gái mở áo ra, còn bộ dạng tình nguyện, từ tốn, người luôn la giọng như Tiêu Nhân cũng nhìn thấy quan hệ thân mật dị thường của họ, đừng nói đến tâm tư tinh tế như Mộ Nguyệt Bạch và cẩn trọng như Quý Tu.
Sắc mặt Mộ Nguyệt Bạch vô hình sắc bén.
Quý Tu duy trì sự bình thản, k chút gợn sóng.
Chỉ có cô gái Tiêu Nhân, mắt hạnh lén lút nhìn giữa Hạ Băng Khuynh và Mộ Nguyệt Sâm, cười đặc biệt gian, bộ dạng cô phát hiện ra bí mật lớn.
Hạ Băng Khuynh k biết mình làm dấy lên chuyện này, viết xong, quay người lại đến gần Mộ Nguyệt Sâm, tay nhỏ sờ lên ngực anh, để lại viết vào.
Nhưng lúc lấy ra dễ, để lại k dễ vậy.
Mấy lần k thành, cô trực tiếp mò mẫn trước ngực anh, cuối cùng dứt khoát vùi đầu vào.
Mộ Nguyệt Sâm cúi đầu nhìn cô, cũng k nói, đưa tay vỗ đầu cô.
“Làm gì đó---” Hạ Băng Khuynh ngẩng đầu, nhỏ tiếng trách.
“Em nói xem” Mộ Nguyệt Sâm nhìn đứa ngốc chưa hiểu vấn đề, biểu cảm bất giác mang ý trêu chọc, anh cúi đầu, đến gần tai cô: “Trc mặt mọi ng, em muốn sờ bao lâu?”
Giọng trầm thấp từ tốn cùng hơi thở ấm nóng ái muội tỏa ra bên tai cô, từng tầng tấn công tim cô.
Hạ Băng Khuynh ngây người, liền thu tay lại, ngồi thẳng.
Mặt đỏ lên!
Cực kỳ ngại!
Cô rất k tự nhiên vuốt tóc, giả bộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-tan-cong-ngot-ngao-ky-thuat-hon-cua-chu-tich/2679310/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.