Hạ Vân Khuynh cũng thoải mái rồi: “Đúng, hành hạ cả đêm, quả thật mệt, nhưng nói đến khổ, em và Nguyệt Sâm mới khổ thật, k có 2 đứa, lòng chị sẽ càng loạn, chị dâu cảm ơn 2 đứa!”
Cô cười cảm kích với Mộ Nguyệt Bạch, thuận tiện nhìn Mộ Nguyệt Sâm 1 cái.
“CHị dâu k cần cảm ơn em, cô gái mình thương có chuyện, lòng em cũng lo, lo lắng và căng thẳng khiến em nhất định phải tìm cô ấy!” Mộ Nguyệt Bạch nói ý vị thâm trường, mắt càng viết đầy ý yêu.
Hạ Băng Khuynh rất quẫn bách.
Anh cần nói sến vậy không!
Nhịn k đc nhìn qua Mộ Nguyệt Sâm, muốn xem phản ứng của anh, chỉ thấy anh liếc Mộ Nguyệt Bạch 1 cách lạnh lùng, mỉa mai: “Mộ Nguyệt Sâm anh k cần diễn, thật dùng k hết tài!”
Nói xong, k nhìn ai, trực tiếp lên lầu.
Bóng hình anh tràn đầy mệt mỏi, đó là sau khi căng thẳng và lo lắng cực độ, lại vừa đc thả lỏng gây nên.
Mộ Nguyệt Bạch nhìn theo bóng lưng, thở dài: “Em trai của anh, nói chuyện vẫn k quan tâm cảm xúc người khác.”
“Nguyệt Sâm luôn mang tính khí này, đừng để ý!” Hạ Vân Khuynh lên tiếng làm hòa.
“EM tự nhiên k tính toán với nó, chỉ lo lắng nó làm chị dâu khó xử, ở đây, em thay nó xin lỗi, chị dâu đừng để trong lòng.” Mộ Nguyệt Bạch ôn hòa cười nhẹ.
“K sao, chị cũng quen rồi.”Hạ Vân Khuynh cười, lại âm thầm nói nhỏ: “Nó đen mặt thì kệ nó, nhiều nhất coi như k thấy!”
“Haha---” Mộ Nguyệt Bạch k đáp, mày càng hiện lên sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-tan-cong-ngot-ngao-ky-thuat-hon-cua-chu-tich/2679311/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.