Né hơi thở anh, dùng sức đẩy anh, nhưng dựa vào sức tay trái, thể nào cũng k đẩy nam nhân to cao ra đc.
Thật muốn k khống chế đc đập anh 1 trận!
Mùi hoa hồng mê hoặc k ngừng phả lên mặt cô, mặt như bồ công anh: “K tin lời anh Nguyệt Bạch k sao, nhưng em phải tim lúc này thứ nhảy trong tay em, là tim anh, nó là thật.”
Môi mềm rơi xuống, nhẹ hôn má cô.
Lúc Hạ Băng Khuynh k nhịn đc muốn bộc phát, Mộ Nguyệt Bạch thả cô ra, bộ dạng buồn ngủ ngáp 1 cái, cười lười biếng: “Anh Nguyệt Bạch mệt rồi, nghỉ trc, gặp sau!”
Nói xong, cười mê người quay lưng đi.
Để lại Hạ Băng Khuynh bị tức muốn nổ, nhưng k thể phát tiết.
Tay hung hăng lau chỗ bị anh hôn.
Cô thật ngốc, từng tưởng Mộ Nguyệt Bạch là người tốt, h phát hiện, tên này còn khủng bố hơn Mộ Nguyệt Sâm.
“Nguyệt Bạch rất dịu dàng đúng k.”
Hạ Vân Khuynh k biết từ lúc nào ở sau lưng, cười híp mắt nói 1 câu.
Dịu dàng cái mông!
Lòng Hạ Băng Khuynh phản kháng, lòng căng thẳng, nhưng trước mặt chị k thể biểu hiện ra, Mộ Nguyệt Bạch biết lấy lòng người, nói xấu anh, chắc chị sẽ giận, làm k tốt còn tính nợ lên đầu Mộ Nguyệt Sâm, cô k thể khiến anh gặp xui,
“Em lên lầu đây.” Giọng buồn bã nói 1 câu, cô đi về trc.
Hạ Vân Khuynh cười nhìn Hạ Băng Khuynh, nhớ lại cảnh yêu đẹp lúc này, càng khẳng định ý nghĩ mính đúng, vậy là--- tuy em động lòng với Nguyệt Sâm, nhưng càng thích Nguyệt Bạch.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-tan-cong-ngot-ngao-ky-thuat-hon-cua-chu-tich/2679312/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.