Tiêu Nhân bị căn nhà xa hoa trc mặt làm ngây người: “Sớm đã nghe Mộ gia giàu, nhưng k ngờ giàu vậy, lời nói, ở trong đây ngủ, có thể ngủ đc k?”
“Cậu có thể thử, tối nay ở lại ngủ với tớ.” Hạ Băng Khuynh khoác tay cô, cười rạng rỡ.
“Đc, quá tốt rồi, Khuynh Khuynh tốt nhất.” Tiêu Nhân vui vẻ hôn lên má cô.
“Đi, đưa cậu đi tham quan bên trong.”
2 cô gái nhảy nhót đi vào.
Mộ Nguyệt Sâm ngồi trên xe thấy cảnh đó, mặt đẹp đen lại, anh đang nghĩ có nên đưa Tiêu Nhân ra ngoài vũ trụ. =)))
Cỡ 5h, Quý Tu đến.
Tuy nói, lúc Hạ Băng Khuynh gửi địa điểm là Mộ gia anh có do dự, nhưng nếu đã đáp ứng, chỉ có thể đi.
Mộ gia trên dưới nhiệt tình đón khách.
Tiêu Nhân an ủi con tim kích động, xấu hổ vẫy tay nhỏ, cười với anh: “Thầy đến rồi!”
Hạ Băng Khuynh nhéo đùi cô cái, cảnh cáo nhìn cô, lễ phép cười với Quý Tu: “Thầy Quý mời ngồi.
“Đc” Quý Tu tìm chỗ ngồi xuống.
Hôm nay anh mặc đồ tây màu xanh xám, áo len màu đen, khí chất xuất chúng, mawjty trắng hồng, cơ thể cao gầy, hiện rõ tuổi còn trẻ, nhưng lại có sự trầm ổn của tiền bối, nhất cử nhất động, đến hài hòa cực kỳ.
“Thầy Quý anh khác hoàn toàn tưởng tượng của tôi, tôi còn tưởng là đã lớn tuổi, k ngờ còn ngọc thụ lâm phong, đẹp trai vô song, thật khiến tôi bất ngờ.” Hạ Vân Khuynh cười lễ phép, khen rất tự nhiên.
“K khoa trương như thiếu phu nhân nói, chỉ là người bình thường mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-tan-cong-ngot-ngao-ky-thuat-hon-cua-chu-tich/2679320/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.