Hạ Băng Khuynh phản kích rất đẹp, sau đó quay đầu vào phòng ăn.
Trong bữa ăn, Quý Tu luôn giữ phép, k nói nhiều, cũng k lãnh đạm, hòa hợp nhưng vẫn mang theo sự xa cách nhàn nhạt, nói chuyện uyển chuyển lại mang theo cá tính của bản thân.
Hạ Băng Khuynh cảm thấy nói chuyện với anh như là với IQ cao như Mộ Nguyệt Bạch cộng thêm EQ cao nữa, loại như con ngốc như Tiêu Nhân, câu trc có thể do sự kỳ diệu nào đó có thể hiểu đc anh, nhưng câu sau lại như ông nói gà bà nói vịt, nhưng 1 bên nào đó vẫn nói đến rất vui vẻ.
Còn về Mộ Nguyệt Sâm lạnh lùng kiêu ngạo, luôn k quan tâm suy nghĩ của người khác thì thôi đi, bọn họ như cách nhau 1 ngân hà, hoàn toàn k thể giao tiếp đc.
Xong cơm, Quý Tu cũng k ở lại lâu, đứng dậy tạm biệt.
Mắt thấy anh muốn đi, nghĩ đến chuyện học bù, Hạ Băng Khuynh liền đứng dậy: “Thầy Quý, em còn chuyện muốn nói với thầy, có thể nói riêng 1 chút k?”
2 chữ nói riêng đâm trúng thần kinh nhạy cảm của Mộ Nguyệt Sâm, anh nhíu mày, kajnh giọng kêu qua: “Có chuyện gì k thể nói ở đây?”
“Mộ Nguyệt Sâm!” Hạ Băng Khuynh tức giận kêu anh.
Cô nói nói riêng tự có lí do của cô, lần trc bệnh cả nhà đều k biết, cô kêu thầy Quý dạy bù thì phải nói thẳng, lúc đó nói dối liền bị lộ.
Quý Tu dừng 1 cái, bình thản nói: “Em cứ nói ở đây đi.”
“Vậy đc, chính là---” Hạ Băng Khuynh hết cách, chỉ có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-tan-cong-ngot-ngao-ky-thuat-hon-cua-chu-tich/2679321/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.