Tân Viên Thường nhân cơ hội nói đùa: “Vậy mấy đứa phải cố gắng rồi, đừng để thầy Quý cướp mất tiểu mỹ nữ Băng Khuynh.”
“Dì---” Hạ Băng Khuynh ngại ngùng khẽ đỏ mặt.
Nói đi đâu rồi.
Cô và thầy Quý là thầy trò bình thường, thậm chí còn k quen lắm.
Hạ Vân Khuynh ở bên phân tích kỹ, nửa thật nửa đùa nói: “Tuy mọi thứ đều ưu tú, nhưng nghề của thầy Quý con k thích, quá máu tanh rồi, Nguyệt Sâm công việc bận, vai giữ trọng trách lớn, sợ k có thời gian yêu đương, con nghĩ, Băng Khuynh nhà con tốt nhất nên ở chung với người ấm áp lãng mạn, như vậy, mới hoàn mỹ!”
Mộ Nguyệt Bạch hiểu ý cười nhẹ.
Người nhìn thấy, nghe đều biết Hạ Vân Khuynh đang nói là ai!
“Bộ dạng càng dễ giả tạo nhất, có gì tốt? Mắt nhìn ng của chị dâu chẳng ra gì, ngu ngốc nông cạn!” Mắt của Mộ Nguyệt Sâm lạnh đi nhiều lần, môi mỏng nhả ra vài chữ, chữ nào cũng sắc bén, k chừa mặt mũi.
Dưới bàn, Hạ Băng Khuynh dùng sức đạp chân Mộ Nguyệt Sâm.
Ý kêu anh đừng nói nữa.
Cuộc chiến như vậy k có ý nghĩa, ngược lại càng khiến chị k thích anh. Chị là người theo cảm tình, thích đàn ông như anh rể và Mộ Nguyệt Bạch loại dỗ ngọt người khác, còn bị dỗ cô ấy, tính như Mộ Nguyệt Sâm, cô ấy ghét nhất.
Sảnh lớn, chìm vào cục diện khó xử.
Sắc mặt Hạ Vân Khuynh khó coi, biểu cảm ủy khuất, tay Mộ Cẩm Đình để trên vai cô, cũng bị đẩy ra.
Mộ Nguyệt Sâm đứng dậy, mang theo 1 thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-tan-cong-ngot-ngao-ky-thuat-hon-cua-chu-tich/2679322/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.