Vốn dĩ ăn lẩu rồi về nhà, kết quả thành đến bệnh viện, lúc nãy bác sĩ hỏi sao bị thương, cô thật sự muốn đào đất chui xuống.
Tiêu Nhân ở bên bĩu môi: “Hạ Băng Khuynh cậu đừng ở đây giả ngoan, Quý Tu dựa vào cậu cả đường đi, là cả đường đi đó, hừ, phụ nữ không có nghĩa khí---”
“Cậu chút nữa là mưu sát thầy, nhất định là sợ cậu rồi, còn dám tự sa vào lưới ma quỷ sao?”
“Cái gì tớ là ma quỷ, người ta khó lòng khống chế tình cảm, thích 1 người, rất khó khống chế mà.” Tiêu Nhân cho bản thân 1 lí do, nhưng trong lòng cô cũng rất áy náy.
Ai mà ngờ đc, lần xông lên đó lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Hạ Băng Khuynh thở dài: “Lần này cậu thật sự mất khống chế.”
Mộ Nguyệt Sâm đứng ỏ sau: “Hai người tụi tiếp công kích đối phương, anh qua xem băng bó xong chưa.”
Anh đi về hướng phòng bệnh.
Hạ Băng Khuynh và Tiêu Nhân nhìn nhau 1 cái, 2 người đều vô thức cười lên.
“Bà điên!” Hạ Băng Khuynh đẩy đầu Tiêu Nhân 1 cái.
Tiêu Nhân khoác cổ cô, đến gần tai cô lén nói: “Tớ nói cậu nghe, lúc nãy tớ ăn đc lưỡi của anh ấy, rất mềm rất thơm, môi cũng cực kỳ mềm, cảm thấy quá tuyệt!”
Hạ Băng Khuynh nghe cũng cảm thấy xấu hổ: “Sắc nữ này, cậu còn miêu tả.”
“Hừ, giả bộ gì, cậu cùng tam thiếu bây giờ tình nồng thắm, mỗi lần k biết là hôn mấy lần, sau đó hôn đến 2 người nóng lên, k nhìn đc, tam thiếu nhìn là biết dã thú cao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-tan-cong-ngot-ngao-ky-thuat-hon-cua-chu-tich/2679344/chuong-186.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.