Nói xong, cô ngẩng đầu, đáng thương mở to mắt sáng nhìn Quý Tu.
Quý Tu nhìn cô, vốn đầu đã không đau giờ đau lại: “Nữ sinh phải dịu dàng, chuyện này tôi sẽ không tính toán với em, nhưng k có lần sau!”
“Quá tốt rồi” Tiêu Nhân hưng phấn chạy qua ôm anh, hôn mạnh 1 cái lên mặt anh. sau đó nhanh chóng lùi ra, giả bộ áy náy cắn móng tay: “Xin lỗi xin lỗi, người ta nhất thời vui vẻ, cơ thể k chịu khống chế, anh sẽ k tức giận chứ?”
Miệng Hạ Băng Khuynh giật giật, thấy là lí do chính đáng!
Quý Tu cũng bất lực rồi.
Cũng k thể đánh cô 1 trận!
“Thời gian k sớm, thầy Quý, tôi đưa thầy về.” Mộ Nguyệt Sâm ở bên nói.
Quý Tu gật đầu: “Vậy phiền Mộ tiên sinh rồi.”
4 ng rời bệnh viện, Mộ Nguyệt Sâm đưa Quý Tu rồi Tiêu Nhân về.
Lúc chạy về nhà, đã hơn 12h.
Hạ Băng Khuynh ngồi trong xe ngáp mấy lần.
May mà mai là CN, có thể ngủ đến trưa.
“Lúc nãy mấy em nói đặc biệt hùng vĩ?” Mộ Nguyệt Sâm ở bên lạnh lùng hỏi 1 câu.
Hạ Băng Khuynh lập tức ngây người!
Động tác ngáp cũng dừng lại.
Quay đầu, mắt k nghe lời nhìn về phía dưới quần anh 1 cái, kéo dài ngữ khí cứng nhắc nói: “Bọn em---, đang nói núi Alps!”
“Hử, thì ra nói núi Alps cũng có thể đầy hứng thú như vậy?” Mộ Nguyệt Sâm nghi ngờ cười.
Ai hứng thú chứ!
Lòng Hạ Băng Khuynh lẩm bẩm 1 tiếng.
“Không, không được ---” Cô mở to mắt thêm 1 chút, trong lòng vì căng thẳng, mà rối loạn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-tan-cong-ngot-ngao-ky-thuat-hon-cua-chu-tich/2679346/chuong-187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.