Thần kinh lập tức căng thẳng.
Như là đằng sau có ai chỉa dao vào lưng, chỉ cần thả lỏng 1 chút, sẽ bị đâm vào da thịt.
Tay để trên bàn, vô thức nắm lại.
Tay đột nhiên ấm, 1 cỗ ấm áp bao lấy tay cô.
Hạ Băng Khuynh dần sực tỉnh.
“Tay sao lạnh vậy?” Mộ Nguyệt Sâm ấn tay nhỏ của cô.
“Uhm, có lẽ là lạnh!” Hạ Băng Khuynh tùy ý nói 1 câu, cô k thể nói là vì Ôn Tử Tích.
Mộ Nguyệt Sâm nghe cô nói lạnh, lập tức cởi áo khoác của mình đắp cho cô, lại rót nước nóng cho cô, để trong lòng bàn tay cô, còn đứng dậy chỉnh điều hòa tăng độ, ngồi xuống, biểu cảm dịu dàng sờ đầu cô: “Bây h còn lạnh k?”
“K lạnh nữa!” Hạ Băng Khuynh lắc đầu, mặt cười ngọt ngào.
Tim, có thể vì sự ấm áp trong tim đc dần đc lan ra.
Thật ra bây h cô k nóng k lạnh, ngược lại sắp nóng chết rồi, nhưng mà, dù nóng chết cũng nguyện ý, dù cho có dắp thêm chăn lên người cô, cộng thêm máy làm ấm, nóng để cổ chảy mồ hôi cũng k sao, trong lòng ấm áp đến việc gì cũng trở nên cam tâm tình nguyện.
1 loạt hành động của Mộ Nguyệt Sâm, làm cho người xem ngây người.
Sắc mặt Ôn Tử Tích dần dần trở nên trắng bệch.
Anh chưa từng đối với ai dịu dàng như vậy, biểu cảm đó, hành động đó, ngữ khí đó, sự quan tâm tỉ mỉ đó, quả thật là Mộ Nguyệt Sâm mà họ k quen biết.
Quản Dung Khiêm thậm chí còn qua kéo da mặt anh, xem có ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-tan-cong-ngot-ngao-ky-thuat-hon-cua-chu-tich/2679376/chuong-209.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.