Vài động tác, đã hiện rõ tâm trạng thật của của cô.
Cố Quân Thụy và Quản Dung Khiêm ở bên đang tháo quà, vừa lén giao mắt, nha đầu này cũng lợi hại đó!
Tưởng là con mèo dịu dàng, lúc giành nam nhân k mơ hồ chút nào, tính cách này, thật k tệ!
Ôn Nhã Liên dứt khoát giả bộ k thấy.
Ôn Tử Tích bị đứt tay, thần sắc có chút nhếch nhác.
Nhưng rất nhanh khôi phục, liền cười, mặt k chút tức giận:”Đc thôi, là chị lo nhảm rồi, em đeo đi.”
Nói xong, quay ra, lấy ly nước uống.
Tay Mộ Nguyệt Sâm để trc mặt Hạ Băng Khuynh, chú ý đến cô, mắt mang sự ôn nhu, bộ dạng lúc nãy của cô là bộ dạng dễ thương nhất anh từng thấy, sủng nịch khẽ gõ trán cô: “Sức cũng khá mạnh đó!”
“Em vốn mạnh rồi!” Hạ Băng Khuynh trừng lại anh, lúc đeo đồng hồ cho anh, đồng thời siết anh 1 cái.
Tên này, nhất định đang hưởng thụ 2 người phụ nữ ghen tuông vì anh.
“Shhh, nha đầu chết tiết---” Mộ Nguyệt Sâm thấp giọng.
“Xin lỗi nha, em k cố ý.” Hạ Băng Khuynh vuốt mặt anh, cười ngọt với anh.
Cô k cố ý, cô cố tình!
Sau khi về việc đầu tiên là ném đồng hồ vào thùng rác, nhìn là đau mắt!
Mộ Nguyệt Sâm hết cách với cô.
Nhưng bộ dạng cô ghen thật sự dễ thương.
Cố Quân Thụy bọn họ lại đồng cảm cho Ôn Tử Tích, ài, đấu với em gái, k nghi ngờ gì là trứng chọi đá, k có chút tia thắng.
Nguyệt Sâm sủng em ấy thế nào, dung túng cỡ nào, mù cũng nhìn thấy.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-tan-cong-ngot-ngao-ky-thuat-hon-cua-chu-tich/2679378/chuong-211.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.