Bị anh nói trúng tim đen, mặt Hạ Băng Khuynh liền đỏ lên.
Cô quay mặt đi, giả bộ nghiêm túc nhỏ tiếng nói: “Thật k biết anh đang nói gì.”
Mộ Nguyệt Sâm khẽ cười: “Có bản lĩnh nói dối thì đừng đỏ mặt cũng đừng chột dạ!”
“Mặt em vốn đã đỏ!” Hạ Băng Khuynh giảo biện.
“Kết quả tính ra có phải khiến em kinh ngạc?”
“Có gì đáng kinh ngạc chứ, em 1 chút cũng k----”
Nói đc nửa, Hạ Băng Khuynh mới phát hiện mình trúng kế của anh, lập tức, muốn đập đầu vào tường.
Mộ Nguyệt Sâm ở bên kia đắc ý như con sư tử thắng trận.
Cửa thang máy đinh 1 tiếng mở ra.
Hạ Băng Khuynh đi ra, tuy chân mềm nhũn, nhưng cũng k đến nỗi k đứng để đi đc.
Mộ Nguyệt Sâm đi sau cô, đến bên xe, đưa tay cắm chìa khóa xe.
Bọn họ mỗi ng mở 1 bên cửa.
“A---” Hạ Băng Khuynh mông vừa ngồi xuống, đột nhiên kêu ra nhảy lên.
“Sao thế?”
“Đau!”
Mặt nhỏ đau khổ nhìn anh.
Mộ Nguyệt Sâm ngây người, phản ứng lại: “Chỗ đó đau sao?”
Chuyện này k nghi ngờ gì, Hạ Băng Khuynh chỉ có thể mặt dày thừa nhận: “Đúng!”
“Vậy---” Mộ Nguyệt Sâm có chút lo lắng nhìn giữa 2 chân của cô: “Có cần đi khám bác sĩ k?”
“” Vẫn là đau chết thì thôi!
Hạ Băng Khuynh ngại ngùng cười: “Chắc k s, k cần coi bác sĩ, anh lái xe đi.”
Mộ Nguyệt Sâm cũng k hiểu về phương diện này, nhưng cô nói đau, anh lại rất lo lắng: “Mai nếu còn đau, nói anh.”
“Biết rồi.” Hạ Băng Khuynh ngoan ngoãn đáp 1 tiếng.
Cô mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-tan-cong-ngot-ngao-ky-thuat-hon-cua-chu-tich/2679384/chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.