“K s là tốt, đừng nghĩ nhiều.” Mộ Nguyệt Sâm nhàn nhạt nói, biểu cảm k tính là lạnh lùng, cũng k thể nói là ôn nhu.
“Có thể lượm lại đc mạng em đã cảm ơn trời đất rồi, sao có thể nghĩ gì chứ.” Ôn Tử Tích cười nhẹ tự giễu 1 câu, nhìn sang Hạ Băng Khuynh, biểu cảm xấu hổ: “Hôm nay để em chê cười rồi, có thể là do chưa hết lệch múi giờ, não k thanh tỉnh, mới làm ra hành động này.”
Hạ Băng Khuynh hơi cong miệng, vẫn k nhịn đc nói: “Chị Ôn, sau này chị đừng làm chuyện nguy hiểm như vậy? Chỉ là tức giận thôi, bộc lộ ra là tốt rồi.”
Mặt Ôn Tử Tích k hiểu nhìn cô.
Bên kia sofa, Ôn Nhã Liên giải thích: “Băng Khuynh tưởng em tự nhảy hồ.”
Ôn Tử Tích nghe xong cười ngất: “Sao có thể, tôi cũng k đến nỗi fai nhảy hồ vì Mộ Nguyệt Sâm k ăn cá tôi gắp, người chết rồi thì k còn gì nữa.”
“Vậy sao chị té xuống nước?” Hoặc có thể thân phận của Hạ Băng Khuynh vốn là ôm thành kiến với cô, cô vẫn k tin lời cô ta nói hoàn toàn.
“Chuyện này tôi cũng có chút hồ đồ, lúc đó quả thật có chút tức giận, chạy 1 đường, 1 chân k cẩn thận liền té xuống nước.”
Cố Quân Thụy quay qua nói: “Chủ nhà hàng lúc nãy mở video giám sát cho tớ coi, Tử Tích bị té xuống nước, còn ngay giữa hồ, là vì lúc chạy ra, cây cầu đang thu lại, thu đc 1 nửa ở bên bờ, cô ấy chỉ lo khóc và chạy, trc mắt có đường hay k
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-tan-cong-ngot-ngao-ky-thuat-hon-cua-chu-tich/2679385/chuong-218.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.