Mộ Nguyệt Sâm và Hạ Băng Khuynh thuận theo tiếng cười “ma tính” nhìn qua.
Đột nhiên thấy 1 mỹ nhân tuyệt sắc.
Là Khương Viên!
Mỗi lần gặp cô, đều tuyệt sắc như vậy, hôm nay co mặc 1 áo sơ mi màu trắng cổ cao lưới phong cách Âu Châu, quần cạp cao màu cafe, làm cho thân hình cô kéo dài thêm, trên vai khoác 1 cái áo màu vàng, tóc dài xõa ra để 1 bên, đôi mắt đẹp phong tình câu dẫn, ưu nhã, sáng đến rọi người.
Mộ Nguyệt Sâm nhìn cô, như là nhìn tai họa vậy.
Hạ Băng Khuynh cười với cô: “Chị Khương!”
“Ohh, “ Khương Viên vui vẻ đáp 1 tiếng, bước chân uyển chuyển đi qua: “Ngại quá, tôi k cố ý nghe lén 2 người nói chuyện, chỉ là ngang qua, liền thấy 2 người, muốn qua chào hỏi cái.”
“Vậy chào xong rồi thì tự động biến mất đi!” Mộ Nguyệt Sâm k khách khí đuổi cô.
“Tôi nói Nguyệt Sâm, ở chỗ khác đuổi tôi thì thôi đi, đây là địa bàn của tôi, làm gì có đạo lý khách đuổi chủ.” Khương Viên cười yêu kiều với anh, hoàn toàn k có bộ dạng tức giận.
Địa bàn của cô?
Hạ Băng Khuynh nghĩ, trừ khi tiệm này của cô?
Vừa nghĩ đến, trưởng tiệm và nhân viên trong tiệm gấp gáp chạy ra, cung kính đứng 1 bên.
“Đi, gói khăn đó lại, mang đi về Mộ tổng phủ.” Khương Viên liếc nhìn trưởng tiệm đi cái.
“Dạ!” Trưởng tiệm lập tức đi gói lại.
Hạ Băng Khuynh thấy liền ngăn: “K cần đâu, k cần đâu, chúng tôi k mua.”
Đùa à, khăn choàng mấy vạn, điên mới mua.
Khương Viên qua đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-tan-cong-ngot-ngao-ky-thuat-hon-cua-chu-tich/2679402/chuong-235.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.