Lần sau, k thể ăn ở đây nữa.
Mộ Nguyệt Sâm tính tiền xong: “Chúng ta đi công ty bách hóa dạo tí.”
“Anh thật sự muốn mua quà sn cho em sao?” Hạ Băng Khuynh nhìn anh bằng ánh mắt sáng lạ thường.
“Cái gì gọi là thật sự muốn mua, đến Mộ Nguyệt Bạch cũng chuẩn bị quà cho em rồi, em cảm thấy, anh ta nên tặng, anh k nên?” Biểu cảm Mộ Nguyệt Sâm nguy hiểm.
Nghe anh nhắc Mộ Nguyệt Bạch, liền cảm thấy ám khí thổi bên cổ, đột nhiên sau lưng cô run rẩy.
Có cảm giác sắp bị dây thắt cổ.
Cô phản ứng lại, liền nói: “Nên, nên, nên mua, anh k tặng em, em liều với anh!”
Biểu cảm Mộ Nguyệt Sâm ôn hòa lại tí.
Thật ra Hạ Băng Khuynh khá sợ anh như lúc nãy, loại sợ hãi đó, như là sợ 1 ngày nào đó đột nhiên anh k thích cô nữa.
Trên đường đến công ty bách hóa, cô bị cảm xúc vô danh đó vây lấy.
Tay nắm chặt, lòng mềm nhũn yếu đuối, cô cảm thấy mình trở nên quá yếu đuối, yếu đuối đến 1 ánh nhìn của anh, cũng hủy diệt cô.
“Sao k lên tiếng rồi?” Mộ Nguyệt Sâm phát hiện sự khác thường của cô.
“Em đang coi cảnh đêm bên ngoài!” Hạ Băng Khuynh thoát khỏi cảm xúc vô danh đó, quay đầu, cười đáp.
Cũng k thể nói với anh bản thân vô dụng như vậy.
Mộ Nguyệt Sâm đưa tay dịu dàng xoa tóc cô: “Ngốc à, cảnh đêm ở đây có gì xem, sau này, đưa em đi Hy Lạp coi, chỗ đó cảnh đêm mới đẹp.”
“Hy Lạp à--- cảm giác rất xa!”
“Từ sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-tan-cong-ngot-ngao-ky-thuat-hon-cua-chu-tich/2679401/chuong-234.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.