“Phẩm vị của chị vẫn tốt như v, người lại đẹp, chị là thiên thần hóa thân sao.”
“Chị là thiên thần em là tiểu tiên nữ rồi.”
Hạ Băng Khuynh thấy họ vào chế độ khen lẫn nhau, mà càng nói càng khoa trương, nhịn k đc chặn lại: “Đc rồi, 2 ng hoàn toàn là ép người khác khen mình.”
“Tiểu yêu tinh nhà cậu, v cũng bị cậu trêu chọc, mất hứng!” Tiêu Nhân xua tay.
“Chị, em và Tiêu Nhân ở phòng nào?” Hạ Băng Khuynh hỏi.
“Căn 4 và 5 bên trái, vừa hay ở giữa.” Hạ Vân Khuynh đáp.
“Đc, chúng em đi xem xem.”
Hạ Băng Khuynh kéo Tiêu Nhân lên lầu.
Trên lầu cũng thiết kế rất đẹp.
Hạ Băng Khuynh đẩy cửa căn phòng thứ 4, Tiêu Nhân cũng vào.
“Cậu muốn ngủ đây hay kế bên?” Hạ Băng Khuynh hỏi.
“Tùy đi, tớ ngủ phòng này đi.” Tiêu Nhân nói, lén khóa cửa pòng, đến trc mặt Hạ Băng Khuynh, lén hỏi: “Chuyện đó chúng ta có làm k?”
Nói đến cái này, Hạ Băng Khuynh cũng căng thẳng lên, áp thấp giọng nói: “Tớ thấy quên đi, hôm nay xảy ra vài chuyện, chúng ta hoàn toàn k có đất thắng.”
“K làm sao biết k thể thắng.”
“Ý cậu là---”
“Làm đó, đến cũng đến rồi, đến trang bị cũng mua rồi.” Tiêu Nhân nói, khoác cổ Hạ Băng Khuynh, áp xuống: “K lẽ cậu k cảm thấy đây là thời điểm tốt nhất, 1 đường náo loạn, tâm trí anh ta thư giãn, hoàn toàn k nghi ngờ, anh ta tuyệt đối k nghĩ chính ta có kế hoạch làm anh ta hôn mê.”
“Ài, cậu nói v cũng thấy đúng.” Hạ Băng Khuynh đồng ý gật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-tan-cong-ngot-ngao-ky-thuat-hon-cua-chu-tich/2679441/chuong-274.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.