“Theo ngoại hình, k giống ng ngoài hành tinh biến hình.” Mộ Nguyệt Sâm biểu tình nghiêm túc đáp.
Nhưng con ngốc cũng nghe ra, đang trêu chọc.
Hạ Băng Khuynh hung hăng đánh lên ngực anh 1 cái, làm nổi lên vô số bọt nước: “Anh có thể trả lời em nghiêm túc tí k. e sắp mất mặt chết rồi!”
Mộ Nguyệt Sâm vỗ mặt nhỏ của cô: “Mặt nhất định mất rồi, điều này k nghi ngờ gì nữa.”
“Huhu---” Hạ Băng Khuynh dùng sức bỏ mặt vào nước.
Cô vậy mà bị thầy Quý và Tiêu Nhân thấy cảnh đó, cho cô chết nhanh đi! Chết nhanh đi! Chết nhanh đi!
Mộ Nguyệt Sâm đưa mặt nhỏ từ nước lên: “Đừng buồn than nữa, ít nhất còn có anh ở bên k fai s.”
“Vì có ng như anh mới mất mặt đó!” Anh k nói còn đỡ, nói Hạ Băng Khuynh liền căng thẳng.
1 ng nằm trong bồn tắm là tắm, nhưng nằm trên nam nhân khỏa thân, gọi là gì?
“Nếu thật sự k có mặt nhìn ng khác, đợi lát anh mua mặt nạ cho em đeo!” Giọng của Mộ Nguyệt Sâm vẫn thành khẩn như cũ.
“” Hạ Băng Khuynh đen mặt: “Mộ Nguyệt Sâm, anh cố ý đúng k, k thể nói lời nào có giá trị an ủi thực tế sao?”
“Anh nói chuyện rất thực tế, dùng mọi cách giúp em giải quyết mất mặt.” Hạ Băng Khuynh sờ mặt cô, mắt nhìn đồi núi nhấp nhô của cô.
Hạ Băng Khuynh nhìn r nhìn, k nói đạo lý phát tiết lên người anh:”Đều tại anh, tắm gì chứ, dính chút dầu, lau cái là hết mà!”
“Nha đầu thối, em k nói lý r, hình như tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-tan-cong-ngot-ngao-ky-thuat-hon-cua-chu-tich/2679456/chuong-283.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.