“Đừng kích động v, k mắc lắm đâu.” Mộ Nguyệt Sâm xoa mặt nhỏ của cô.
“Anh k hiểu!” Hạ Băng Khuynh cười yêu kiều.
Đối với nữ nhân mà nói, chuyện hạnh phúc nhất, trừ chuyện ng đàn ông cô yêu cũng yêu cô, thì hành động nhỏ cũng khiến cô cảm động đến mơ hồ, mà điều khiến cô thật sự cảm động k fai anh mua gì, mà là, anh cho cô biết, trong lòng anh lúc nào cũng chú ý đến cô.
Mộ Nguyệt Sâm dẫn cô đi đến cửa vào, nơi đó có 1 con đường nhỏ rậm rạp, men theo đường đó phong cảnh rất đẹp, tâm trạng Hạ Băng Khuynh cũng trở nên cực kỳ tốt, như là chớp mắt k còn thấy phiền não nữa.
Họ ngắm hoa xong, lại men theo đường đó đi về.
Thời gian hạnh phúc luôn ngắn ngủi đến nỗi khiến ng khác lưu luyến k muốn kết thúc, cô thật sự muốn cứ thế nắm tay anh, chầm chậm đi trên con đường nhỏ, dù cho cứ thể đi, đi đến khuya, rồi đến trời sáng, đi đến nơi khác, chỉ cần k bị đói chết, mệt chết, cứ thế đi đến suốt đời cũng đc.
Trời tối dần.
Họ từ cừa vào, thấy đèn sáng.
“2 ng chơi mất tích à, cả chiều đi đâu?” Mộ Cẩm Đình đi qua hỏi, tay cầm nĩa, trên đó có rau và thịt.
Mắt Hạ Băng Khuynh sáng lên: “Anh rểm tối nay ăn đồ nướng sao?”
Mộ Cẩm Đình mỉm cười gật đầu: “Đúng v, là bạn thân cổ quái của em đề nghị, chúng ta ở nhà cũng k ăn, lâu lâu ăn lần cũng thấy mới lạ.”
Bên đó, Tiêu Nhân vẫy tay với Hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-tan-cong-ngot-ngao-ky-thuat-hon-cua-chu-tich/2679459/chuong-284.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.