“Tiêu Nhân rốt cuộc cậu mất trí nhớ hay là mất não, chiều nay chúng ta nói nhỏ với nhau, xui xui thì anh ta đều nghe hết rổi, nói k chừng đang chờ chúng ta chui đầu vào rọ, còn đi, thật sự là 2 con ngốc như vũ trụ rồi!”
Cô tuyệt đối k thể lơ đãng với con nhóc này.
Đây tuyệt đối, tuyệt đối, tuyệt tuyệt đối đối k fai là kế hoạch đáng tin.
Tiêu Nhân để đồ trong tay xuống: “Cậu sợ trc sợ sau, k dám lớn gan chỉ biết cẩn thận cầu xin, tớ nói với cậu, vì anh ta nghe đc, chúng ta mới có khả năng thẳng.”
Hạ Băng Khuynh vốn k muốn hỏi, sợ hỏi nữa cô sẽ bị cuốn vào, nhưng vẫn nhịn k đc tò mò đi hỏi.
Cô hô hấp sâu: “Mong muốn đi nghe cụ thể!”
“Nếu anh ta k nghe, vậy kế hoạch có thể tiếp tục, nếu nghe r, từ phản ứng lúc đó của chúng ta, anh ta nhất định nghĩ chúng ta k dám hành động lỗ mãng, mà càng thả lỏng phòng bị, chúng ta liền tập kích anh ta.” Tiêu Nhân nói vòng vòng.
Quan trọng là Hạ Băng Khuynh nghe xong, lại thấy có đạo lý!
Nghe s có lí thế?
“Làm thôi!” Tiêu Nhân nhếch mày.
“Vậy cậu tính làm gì?” K nên hỏi nên cự tuyệt liền, nhưng Hạ Băng Khuynh như bị nhập cứ hỏi.
Cô nhất định là tẩu hỏa nhập ma.
Tiêu Nhân lên hứng, hưng phấn nói: “Lát tớ đưa đồ nướng đã bỏ thuốc cho anh ta ăn, cậu bỏ thuốc vào rượu cho anh ta uống, đến lúc anh ta cảm thấy mơ hồ, sẽ muốn về phòng nghỉ, đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-tan-cong-ngot-ngao-ky-thuat-hon-cua-chu-tich/2679463/chuong-286.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.