Hạ Băng Khuynh biểu cảm khổ não: “Cậu đang câu h!”
“Câu cái đầu, bổn cô nương là vì thấy cậu còn nhỏ, k gánh nổi chuyện khó, cho nên mới thương cho cô, chăm sóc cậu, chọn cái khó, cậu k biết ơn, đc thôi, áo và quần, cậu chọn!” Tiêu Nhân rất có phong phạm trc nói lý, sau nói tình.
“”
Trong 1 ngày buộc cởi đồ của 2 nam nhân, đây rốt cuộc là oan nghiệt gì!
Hạ Băng Khuynh não khổ não, cô k muốn làm!
Tiêu Nhân nhìn Hạ Băng Khuynh mang bộ dạng kiểu gì cũng k muốn làm, nhún vai xua tay: “Nhìn bộ dạng cậu chắc chắn bị anh ta uy hiếp r, đợi ngày sn cậu, uhm, k, thậm chí sớm hơn, cũng có thể là ngày mai, anh ta sẽ nói chuyện của 2 ng cho tam thiếu nghe, đến lúc đó quỳ hát nhạc buồn 1 mình nhé, đến lúc đó tớ phụ trách cầm cây đèn nhỏ cổ vũ cho!”
“Tớ k muốn hát!” Hạ Băng Khuynh bi thương thấp giọng.
“Vậy cởi đi!”
“Cởi thì cởi!” Ép cô quá, da sư tử cô cũng có thể lột.
Hạ Băng Khuynh thành công bị Tiêu Nhân kích động, cong lưng, liền cởi áo khoác đen da của Mộ Nguyệt Bạch, bóng tối càng khiến tên khí chất tinh tế như ma cà rồng môi đỏ răng trắng.
Anh ta nếu k fai mưu mô, thật sự là nam nhân k tệ.
Cởi áo ngoài của anh, 2 cô gái nhìn cơ thể mê người này, đồng thời k có tiền đồ nuốt nước miếng.
“Đc r, tớ thừa nhận, chỉ cơ thể mà nói, làm nhỏ* có chút khó khăn!” Tiêu Nhân k đầu k đuôi nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-tan-cong-ngot-ngao-ky-thuat-hon-cua-chu-tich/2679472/chuong-293.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.