Đợi đến khi Hạ Băng Khuynh từ nhà vệ sinh ra, Mộ Nguyệt Sâm đã để đồ về tủ, lần nữa ngồi về giường.
“Em thay đồ xong r, chúng ta đi thôi!” Hạ Băng Khuynh nhanh chân đi đến bên anh, kéo tay anh, kéo anh lên.
Mộ Nguyệt Sâm cũng mặc anh kéo.
2 ng cùng rời phòng.
Xe rời Mộ gia, đi 1 đoạn, Hạ Băng Khuynh hưng phấn hỏi: “Mộ Nguyệt Sâm, chúng ta đi đâu ăn?”
“1 tiệm ăn Pháp tự mở, uhm, đúng r, em đi qua, là tối hôm em và Tử Tích chơi trò chơi bị thua, fai hôn nhau, là căn đó.” Mộ Nguyệt Sâm nhàn nhạt nói.
“” Có cần nói kĩ v k!
Chẳng qua nhờ có anh, cô nhớ đc tiệm ăn đó.
Hạ Băng Khuynh nhíu mày lại hỏi anh: “Vậy s anh k nói là lần đầu anh cưỡng hôn em ở tiệm ăn đó? S cứ nói em với Ôn Tử Tích?”
“Uhm, anh tưởng cái đó em nhớ kĩ hơn!”
“” Chút nữa fai hôn với phụ nữ, cô k nhớ kĩ mới lạ!
Trấn tĩnh lại, Hạ Băng Khuynh ý thức đc điểm quan trọng nhất, cô chút nữa quên 1 điể,: “Cho nên, hôm nay Ôn Tử Tích cũng sẽ đến sao.”
“Chắc là v!” Mộ Nguyệt Sâm tùy ý đáp.
Lòng Hạ Băng Khuynh bay đầy mây u tối.
Mỗi lần nghe 3 chữ Ôn Tử Tích đều buồn phiền, tổn thương, đến tâm trạng tốt cũng bị phá hoại rồi.
Cuộc sống sau này của họ k lẽ người phụ nữ này như là vi khuẩn lúc nào cũng bao lấy bất cứ khi nào cũng có thể thâm nhập vào cuộc sống của họ?
Trong xe im lặng rồi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-tan-cong-ngot-ngao-ky-thuat-hon-cua-chu-tich/2679486/chuong-307.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.