Cảm giác như giả bộ làm cho trẻ.
Lúc này, trong lòng mấy nam nhân đến rõ, tình địch là cô gái nhỏ thanh xuân 19 tuổi, mà cô đã 26 r, hơn tận 7 tuổi, đây k fai là số nhỏ, còn thấy Nguyệt Sâm say mê cô gái này như nhập ma, Tử Tích tự nhiên sẽ gấp gáp, nhân lúc Nguyệt Sâm và Băng Khuynh chưa bàn về hôn sự, liều mạng cạnh tranh, tự nhiên, tuổi tác k thể đổi, chỉ có thể dùng bề ngoài chứng minh bản thân thật sự còn là thiếu nữ.
“Nguyệt Sâm, Băng Khuynh, 2 ng đến r, nhanh đến ngồi!” Ôn Tử Tích cười uyển chuyển chào họ, hơn nữa còn vỗ chỗ kế bên mình.
Sự chủ động này, cũng thành công hóa giải đc sự khó xử vốn có của bản thân.
Hạ Băng Khuynh cùng Mộ Nguyệt Sâm đi qua đó, Hạ Băng Khuynh ngồi kế Ôn Tử Tích.
Mộ Nguyệt Sâm ngồi ghế khác.
“Nguyệt Sâm, muốn chơi chung k? Cảm giác tay rất đã đó!” Quản Dung Khiêm xoa 2 viên bi trên tay, biểu cảm háo sắc.
“Tôi k giỏi mấy thứ này, đối với trò chơi bị ng nào đó làm cho thấp hèn k có hứng thú, các cậu chơi đi.” Mộ Nguyệt Sâm k chỉ từ chối, còn độc mồm 1 câu.
Cố Quân Thụy lấy hộp vỗ đầu Quản Dung Khiêm: “Đến bi thủy tinh cũng thỏa mãn cậu, có phải có bệnh k!”
“K có bệnh s ở đó nói nhảm đc!” Ôn Nhã Liên ở bên âm thầm cười, thuận theo đắp 1 câu.
“Các cậu đều k có tình thú, tớ k fai đang cố gắng làm dấy lên dục vọng muốn chơi chung với chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-tan-cong-ngot-ngao-ky-thuat-hon-cua-chu-tich/2679487/chuong-308.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.