“Đi cho tôi, cút đi cho tôi---” Hạ Băng Khuynh đẩy cô, máu lên não, sức lực cũng kinh người, cô k thể nhin đc, 1 chút cũng k nhịn đc Ôn Tử Tích ở đây nói bậy.
Vì cô sợ, cô rất khủng hoảng, Mộ Nguyệt Sâm đột nhiên lạnh nhạt với cô, Ôn Tử Tích khoác tay nói là bạn gái anh cũng k phản ứng.
Cô k biết xảy ra chuyện gì, cô sợ rất sợ, cô sợ đến mất lí trí động tay với Ôn Tử Tích, dù cho cô 1 con dao, cô cũng đâm qua.
Mộ Nguyệt Sâm vẫn k phản ứng.
Cố Quân Thụy thấy họ như k đánh k đc, liền cũng Quản Dung Khiêm kéo 2 ng ra.
“Băng Khuynh, Băng Khuynh, hôm nay sn e, chúng ta bình tĩnh tí đc k?” Cố Quân Thụy khuyên.
Quản Dung Khiêm đỡ Ôn Tử Tích ra, cũng tích cực khuyên:”Từ Tích đừng làm loạn, nhiều ng v, k hay đâu!”
Ôn Tử Tích đẩy tay Quản Dung Khiêm ra, bước nhanh về bên Mộ Nguyệt Sâm, ôm tay anh: “Em k làm loạn, Nguyệt Sâm nói hôm nay mang bạn gái về nhà m.n đều biết, ng đó là e lạ lắm s? Bọn e lun âm thầm qua lại, chỉ k để m.n biết thôi, trên đời này ai cũng có bí mật, mà bí mật đều rất đột nhiên, khiến ng k thể phòng bị!” Nói xong nhìn Hạ Băng Khuynh: “Em Băng Khuynh, đừng kích động nữa, chấp nhận sự thật đi.”
“Cô nói bậy” Hạ Băng Khuynh tức giận đầy tay Cố Quân Thụy ra, chạy đến trc mặt Mộ Nguyệt Sâm, mặt đối mặt với anh, nhìn vào mắt anh: “Mộ Nguyệt Sâm anh nói 1 câu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-tan-cong-ngot-ngao-ky-thuat-hon-cua-chu-tich/2679502/chuong-323.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.